Ngày của Hưng sắp qua rồi. Giá mà có thể thiên vị Hưng một chút, để ngày hôm nay dài hơn một chút.
Để hưng được nghe nhiều hơn câu chúc sinh nhật vui vẻ, dù rằng trên mạng rất nhiều người chúc, nhưng xin ai đó hãy đứng trước mặt Hưng, nói với Hưng một lời chúc thật tâm, như Hưng đã luôn dốc hết tâm can ra chữa lành từng vết thương của mọi người. Thích Hưng vì những điều nhỏ bé Hưng làm. Mà chẳng biết Hưng có giống mình không, chẳng biết xử trí làm sao với tình cảm, lời khen và quà tặng quá lớn của người khác. Vậy nên Hưng đã suy nghĩ nhiều thế nào với mấy dòng caption đó, hay đã mất bao nhiêu thời gian để chỉnh những tấm ảnh đó. Nhận tình cảm và nhận quà tương đương với trách nhiệm. Dù mọi người chẳng nỡ đặt áp lực gì lên Hưng đâu, nhưng có lẽ tự bản thân Hưng thấy như vậy, và người hiểu chuyện cả tử tế như Hưng chắc chắn là hiểu hơn ai hết. Đôi khi mình cũng mâu thuẫn, Hưng hợp với những điều nhỏ bé, như chiếc bánh Hưng cầm trên tay, hay to lớn hào nhoáng mà Hưng của trước đây chắc chẳng nghĩ đến bao giờ. Nhưng Hưng đã chọn con đường này, nên mình mới biết đến và thương mến Hưng. mình ước có thể bảo vệ đôi cánh Icarus Hưng mang, để Hưng vừa sáng lấp lánh, vừa có thể an yên với những niềm vui nhỏ bé như trước giờ. Chẳng hiểu sao ngày vui mà buồn ơi là buồn :( cần một khoảnh khắc Hưng cười, hay cần từ Hưng một chiếc ôm.
Thương Jay và cảm ơn em đã ở bên Hanbin như thế.
Jay, K, Bin không ở bên nhau đến cùng mãi là nuối tiếc của mình. Hi vọng trong một vũ trụ song song nào đó cả 3 có thể bên nhau. 3 người nói 3 thứ tiếng, từ 3 nền văn hoá mà lại gặp nhau ở một nỗi niềm nào.
(đăng lại trên wattpad để lưu giữ những lần ckam kam bất chợt vì nhớ Hưng)