kakumhoi

Có một người thích một người thầm lặng....

kakumhoi

Tôi vừa đọc một bộ tiểu thuyết.
          
          Bạn nhỏ gọi anh mình là "tâm can".
          
          Chi tiết này không nhỏ không lớn nhưng tuyệt nhiên lại rất nổi bật trong mắt tôi. So với những bộ truyện bình thường "tâm can" chẳng phải gì xa lạ. Nhưng trong câu chuyện giữa bạn nhỏ và anh mình lại rất khác.
          
          Tôi nhớ rõ cậu nghĩ: "Ba tôi đánh tôi tan nát thành từng mảnh, tôi lại ép anh ghép tôi lại hoàn chỉnh".
          
          Bạn nhỏ mắc bệnh tâm lí, cả đời cậu dường như từ nhỏ đến lớn đều phụ thuộc vào người anh này.
          
          Gia đình không còn, anh theo mẹ, bạn nhỏ theo người cha bạo lực và nát rượu. Có lẽ, chính vì thế bạn nhỏ mới áp lực như vậy, cậu ví những ngày tháng bên cha là địa ngục. Và chính anh cậu là người cứu vớt.
          
          Bạn nhỏ thực chất rất đáng thương, ba đổ lỗi lầm cho cậu, anh cứu lấy cậu. Nhưng cậu vẫn luôn suy nghĩ anh phải gánh hết thảy lỗi lầm và cậu chẳng việc gì lo lắng cả. Bản thân bạn nhỏ nghĩ cậu là "nghiệp chướng" của anh, là gánh nặng mà anh phải mang suốt phần đời còn lại.
          
          Cậu có rất nhiều vết sẹo trên cơ thể ở ngực, đùi, lưng và mặt là những dấu vết loang lổ do cha vẽ nên. Kí ức ẩn ước, mơ hồ, những ngày đó đều là cậu suýt bị đánh chết nhưng có anh đưa vào viện. Ba vết cắt ở ngực, nơi đó có sẹo rất rõ, bị dao cứa, lúc ấy máu chảy rất nhiều, lênh láng đỏ sậm và tanh tưởi, chỉ có anh ôm bạn vào ngực đưa bạn đi.
          
          Cả đời trói buộc với anh, ỷ lại vào anh. Vì ỷ lại nên mới yêu anh, vì yêu anh nền càng ỷ lại.
          
          "Thế giới có nhiều cặp tình nhân như vậy, chẳng may trong những cặp tình nhân ấy có một cặp cùng một mẹ sinh ra..."
          
          Văn phong rất lãng mạn, rất thực nhưng lại tàn nhẫn cùng cực.. 
          
          

kakumhoi

Tớ ngồi dưới mái hiên, im lặng nghe tiếng mưa rơi lộp độp đập mạnh xuống cái tôn đã sứt xẹo những mảng lớn.
          
          Tớ thấy mưa ngày nhỏ rất lớn nhưng hồi ấy tớ thích nhất hương hoa cỏ sau mưa, tớ thích sự mát mẻ mưa đem đến vào một ngày hè nóng nực.
          
          Lớn rồi tớ bỗng dưng thấy mưa nhỏ hẳn, cũng chẳng thấy thích mưa như tấm bé.
          
          Tớ lớn rồi, nhiều thứ lo lắng tất bật đếm không xuể, tớ có nhiều mối bận tâm hơn, tớ phải học tập thật giỏi, phải kiếm được công việc tốt, có thu nhập ổn định, phải lo được cho gia đình.
          
          Có lẽ mưa chưa bao giờ thay đổi.
          
          Mà, con người tớ đang lớn dần, hay tớ đổi thay.
          
          Có một câu nói tớ từng nghe như thế này: "Trong chúng ta, ai cũng đều có một đứa trẻ. Muốn được giống như ngày bé vô ưu vô lo mà chạy nhảy khắp cùng đường ngõ xóm, bay nhảy bắt hoa bắt bướm như chú ngựa nhỏ đứt dây cương. 
          
          Ta đã lớn thế rồi, phải khoác lên mình tấm áo của người trưởng thành.
          
          Tấm áo của người trưởng thành thì quá rộng, tấm áo ngày nhỏ thì lại thật chật chội."
          
          Thế là ta cứ như vậy, "chưa kịp lớn đã phải trưởng thành."
          
          Tớ thấy mưa đọng lại thành vũng nước nhỏ bên lề đường gồ ghề ẩm ướt, giống như tấm kính nhỏ phản chiếu hết thảy thân ảnh tớ hiện tại, tớ thấy mình chật vật và nhỏ bé.
          
          Ước mơ ngày nhỏ cũng phải cất vào một góc nhường chỗ cho nỗi lo cơm áo gạo tiền.
          
          Năm nay tớ lại thêm một tuổi mới.
           #chau

kakumhoi

Khóc muốn cạn nước mắt.
          Rất thực tế, nhưng đau chết đi được. 
          
          Cả đời hắm chỉ yêu một người, kết hôn với một người. Hắn vốn xem cô như trân bảo cẩm thận mà nâng trong lòng bàn tay, vậy mà để cô chịu đủ ủy khuất.
          Đau, yêu đến thế rốt cục một lần đập tan, thế giới tĩnh lặng, cả cõi lòng dường như đều thét gào đau đớn cùng cực.
          
          Năm 15 tuổi mất đi cha mẹ, gặp được hắn tưởng như ánh sáng cuối cong đường, soi sáng tầng hầm vận mệnh của cuộc đời, vậy mà hắn đem cô dẩy vào một cái hố đen còn tối hơn, đáng sợ hơn tầng hầm gấp ngàn lần.
          Tình chết, mộng tan, khi bò ra khỏi hố đen, ấy thế mà lại có chút không cam lòng.
          
          Bọn họ đều không cam lòng tình yêu nồng nhiệt những năm thiếu thời đẹp đẽ. 
          Tình yêu 14 năm tưởng chừng là tri kỉ, là hình mẫu tuyệt vời. 
          Họ chỉ là hoài cảm, nhớ thương cái cảm giác yêu đến chết đi sống lại ấy.
          Tình yêu trải qua đủ thiên sơn vạn thủy, có đủ ngậm đắng nuốt cay mới đạt được một khắc bất kham vì một người bỗng chốc giống như sương mờ tan biến.
          
          Em vẫn luôn chờ anh về.
          "Bà xã, anh về rồi!"
          Rất lâu rồi anh chưa từng thốt lên câu nói ấy nữa.
          
          Em gặp được một người, cùng thời hoa niên nở rộ của chúng ta. Anh ấy cầm đèn mang cầu thang kéo em rời khỏi bóng tối.
          
          < Nửa đêm, khóc rồi. >
          https://www.wattpad.com/story/169098720

kakumhoi

Có những trưa hè nắng gắt, tiếng ve kêu lộ ra một mảnh oi ả nơi góc trời sáng choang, tôi ngồi một mình bên ô cửa sổ nho nhỏ ngay cạnh cái cầu thang mà cậu hay đi qua. Chầm chậm đợi cậu, rời không ngừng ôm mộng tưởng, tôi vốn biết bản thân mơ mộng hão huyền nhưng vẫn luôn có thói quen ngồi ở đó đợi cậu hàng xóm bên cạnh vô tình đi qua.

kakumhoi

Chỉ cần một ngày nắng hạ còn vương trên mi, tớ nguyện dâng hiến một đời hừng hực sức sống cho tuổi trẻ ngây dại của chính mình trong những tháng ngày xuân xanh vời vợi.
          
          Chim cứ mãi bay lượn trên bầu trời xanh thăm thẳm trong tâm trí tớ, hỡi cậu ơi! Người có chăng cơn mưa phùn ngoài kia sẽ mãi chẳng dứt, nặng hạt như tình tớ trong câu hát này. 
          
          Tớ thấy trong mưa chẳng có nắng, lẽ nào mưa mang nắng đi về nơi xa, mưa nhốt nắng lại với bao hỗn độn xao xuyến ẩn ước còn chưa được mở khóa, ấy là lúc hạ chẳng bao giờ đến với tớ nữa.
          
          Tớ biết, mùa hè của tớ kết thúc rồi! Sau cơn mưa ngâu xối xả những ngày tháng tuổi trẻ, chúng tựa chim sẻ đầu xuân phe phẩy làm thổn thức tim tớ, như cơn án ngữ chẳng dứt ùa vào tim, vẫn mãi đau đáu trong những hoài cựu của tớ.
          
          Một ngày mưa đi đến miền kí ức nhớ thương, mưa xối lên từng cơn thác quằn quại làm lòng tớ cồn cào, tớ dường như chìm trong lòng đại dương vô tận của mưa, bị mưa cuốn đi trôi dạt theo từng đợt mưa dần trĩu nặng.
          
          Ấy là lúc tớ thấy, sau cơn mưa kia sẽ không còn cầu vồng.
           #chau

kakumhoi

Thương gửi cậu cùa tôi, ngày đó tôi từng thích cậu nhiều đến mức hai má lập tức ửng hồng khi nhìn cậu, bối rối khi nhận được cái chạm tay nhưng tớ biết rằng cậu chẳng thích tớ đâu, tớ viết về một ngày mình không còn vấn vương bóng hình cậu về một tương lai mịt mờ tớ chẳng hay chẳng biết và khi ấy tớ tin chắc rằng cậu sẽ mỉm cười cùng ai bước tiếp.
          Tớ không mong cậu nhìn tớ, tớ thích bản thân thầm thương trộm nhớ một người, tớ cứ thích đơn phương cậu bạn cùng bàn mãi thôi. Để sau này tớ có cái mà nhớ về thời còn cắp sách đến trường nhớ đến thằng bạn tớ trộm nhìn mỗi lúc ra chơi.
          Kết ở đây nhé! Chào cậu tớ đi.

kakumhoi

Vào một ngày không mưa, trời trong mây tạnh, mình sẽ cùng nhau ngồi nhìn lại thuở xuân xanh ngày nào, nhìn lại trang giấy ố vàng khi nao cùng những dòng thứ ai nhắn, chữ thương tuy nhỉ bé nhưng tuyệt nhiên lại nổi bật, mắt em chợt nhòe đi, hàng nước ẩm ướt rơi trên gò má em ửng hồng, tay em vẫn còn đó nào có ai nắm đâu, chữ thương vẫn còn trên trang giấy mà người ta đã nắm tay ai lên lễ đường.
          Em chỉ tiếc một thời vụn dại, năm tháng đã trở thành quá khứ.

kakumhoi

Em yêu anh, yêu đến độ bắt chấp tất cả để có được anh. Để rồi khi đã có được, em nhận ra trong anh dần trở nên u tối, nét mặt từng ôn nhu thành nỗi uất hận khôn nguôi, anh đối với không khí hiện tại có tính chất tương đương, anh đối với em lại chính là đối lập. Bởi vì khi em ngừng nhìn anh lâu hơn một chút, em có thể sẽ đánh mất anh nên em đã cố ôm gọn anh, tuy vòng tay chẳng thể đủ những vẫn tham lam níu chặt anh, khi hoàng hôn tắt nắng, mưa rơi xuống lòng đường, em còn lại mình và một mảnh tình vỡ tan.
          Em chọn rời đi, anh à!