liam_reimnsk

Ê ý là kiểu mấy writer trước hay viết ĐN giờ nghỉ hết rồi hả :')))???? 

liam_reimnsk

@ _Sanzu_Rion_  aww mừng qué, tại bnh ng tui fl hồi trc thấy dạo này ít active quá nên sầu thúi ruột  cứ tưởng mng nghỉ hết rùi
Reply

_Sanzu_Rion_

@ liam_reimnsk  nù tui vẫn còn active nèeeee
Reply

liam_reimnsk

Ê ý là kiểu mấy writer trước hay viết ĐN giờ nghỉ hết rồi hả :')))???? 

liam_reimnsk

@ _Sanzu_Rion_  aww mừng qué, tại bnh ng tui fl hồi trc thấy dạo này ít active quá nên sầu thúi ruột  cứ tưởng mng nghỉ hết rùi
Reply

_Sanzu_Rion_

@ liam_reimnsk  nù tui vẫn còn active nèeeee
Reply

liam_reimnsk

Oke, tôi kể cho nghe về câu chuyện seller - là tôi, đi pass card cho ngt xin 5k phí gói, xong ngt không chuyển.
          Mà xong tôi thấy mình gói như hẹch nên cũng không nhắc, nhưng cái hề hước ở đây là tôi gói hàng xong rồi, còn viết cả tâm thư xin lỗi vì lấy 5k phí gói mà gói như cứt thì người ta chuyển tiền thiếu 5k đấy :))))) Thế giờ tôi nên gỡ hàng lấy tâm thư ra hay nhắc người ta chuyển tiền cho đỡ quê :)))))))))))

liam_reimnsk

Hôm nay thầy tôi bảo là trông tôi sống nội tâm lắm, xong về nhà tôi mới kiểu chợt thắc mắc rốt cuộc sống nội tâm là như thế nào?
          Kiểu tôi cũng không thực sự hiểu rõ nghĩa nó lắm. Nhưng mà đại khái thì tôi không thích chia sẻ chuyện của mình với người khác mà không thân quen và tin tưởng họ. Hầu hết nếu có gặp vấn đề gì thì tôi thường tự tìm cách giải quyết hoặc tự mình gặm nhấm nó thôi ý, chứ hiếm khi chia sẻ vấn đề của bản thân với ai. 
          Nhiều lúc là vì thấy họ không thực sự lắng nghe những câu chuyện trước đấy mà mình từng kể nên giờ không còn tin tưởng để chia sẻ nữa, hay là vì người ta không cho tôi đủ cảm giác an toàn để chia sẻ. Cùng lắm đến bây giờ có bất cứ chuyện gì cần chia sẻ thì tôi đều chỉ nói với mỗi thằng bạn thân của mình hoặc là con em gái, còn không thì viết vớ vẩn độc thoại kiểu này để giải toả. 
          Chứ cứ nhịn rồi chịu đựng mãi thì tôi không làm nổi đâu, nó bức bí khó chịu lắm.
          
          Mà lại nói chuyện sống nội tâm thì tôi thấy tôi giống kiểu sống trong sự nghèo hèn của bản thân vì sợ bị tổn thương thì đúng hơn là "sống nội tâm". Nó cũng không hẳn là sống nội tâm ý, tôi chỉ đơn giản là không tìm được người tôi đủ tin tưởng ở trên lớp. Mà nói chung là sợ sau khi nói ra thì họ sẽ cười cợt, mặc dù nói thật thì tôi chả để tâm mấy nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy có chút tổn thương nên nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng chẳng thể nói ra được.
          
          Mà tôi viết vớ vẩn ai đọc được thì giả mù giúp tôi, tại viết linh tinh thế này tôi cũng ngại chứ. Nhưng mà cảm giác viết ra chia sẻ ở đâu cũng dính người quen nên không thoải mái lắm thành thể ra để thoả mãn cái sự muốn chia sẻ này tôi mới ngoi lên đây viết vở viết vẩn cho khỏi bí bách ಥ⁠‿⁠ಥ

liam_reimnsk

liam_reimnsk

Nhớ lại 1 khoảng, lời văn tuôn như suối. Giờ như mảnh đất khô cằn
          
          Bất quá, bước chuyển đời không thể bỏ lỡ. Chỉ có thể bỏ lại vùng đất mộng mơ này sau lưng.
          
          Hẹn ngày tái ngộ
          -------------------------------------------
          Đại khái là tôi thì chuyển cấp, đối với tôi thì đây như kiểu là cơ hội có một không hai, một khi đã bỏ lỡ thì không thể tìm lại. 
          Tôi vẫn dành thời gian lên đây đọc truyện thư giãn hay viết chap mới nhưng thực lòng mà nói thì cũng không được bao nhiêu.
          Nói ra có vẻ buồn cười nhưng tôi nhớ truyện còn hơn nhớ văn, và đôi khi chỉ là vô thức tôi sẽ nhớ đến cốt truyện hay lời văn, bất kể là của ai. Tôi sợ là bản thân đọc xong quên luôn văn nên là tôi tạm nghỉ đây. Đến lúc tôi thi xong 
          
          Mà chả biết đến lúc đấy tôi còn viết được không, chỉ sợ lúc đấy khô cằn ý tưởng, lời văn biến chất, không còn giữ được văn phong như lúc bắt đầu thôi. Chỉ họ vọng đến lúc đấy các bạn vẫn ủng hộ. 
          
          Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn ngày gặp lại