"Thế rồi, có mùi thạch thảo bị đè nát, những thân cây nhỏ, cứng gẫy gập xuống dưới đầu cô, ánh nắng chiếu trên đôi mắt cô nhắm nghiền và suốt đời anh, anh sẽ nhớ mãi đường cong của ngực cô, đầu ngả vào trong đám rễ thạch thảo và đôi môi khe khẽ mấp máy, hàng mi khẽ chớp trên cặp mắt nhắm nghiền vì chói nắng, vì mọi thứ... Và đối với cô, tất cả đều là màu đỏ, màu da cam, màu vàng ối của ánh nắng chiếu trên mi mắt nhắm nghiền và tất cả đều nhuốm màu sắc đó. Đối với anh, đó là một khoảng tối thẳm không dẫn tới đâu cả, rồi vẫn không tới đâu, rồi lại vẫn không tới đâu, lại một lần nữa không tới đâu, luôn luôn và mãi mãi không tới đâu, khuỷu tay anh tì mạnh trên mặt đất không tới đâu, tối sầm, vô tận không tới đâu, mãi mãi lơ lửng giữa một khoảng hư vô mù mịt, lần nữa rồi lại lần nữa, mãi mãi không tới đâu và lúc này thôi thì đừng tái sinh nữa, để mãi mãi không tới đâu cả, lúc này cảm giác vượt quá mọi sự chịu đựng, dâng cao lên, dâng cao lên, dâng cao lên tới hư vô rồi bỗng dưng tất cả đều chói lòa, thỏa mãn, mọi hư vô biến mất và thời gian ngừng hẳn lại, hai người nằm đó, thời gian đã ngừng lại và anh cảm thấy đất rung chuyển và biến mất dưới hai người.
Một lát sau, anh nằm nghiêng một bên, đầu chúi vào bụi thạch thảo. Anh hít thở mùi lá, mùi rễ cây, mùi đất và ánh nắng xuyên qua bụi cây, lá thạch thảo ram ráp dưới đôi vai để trần và cạnh sườn anh, còn cô gái nằm đối diện với anh mắt vẫn nhắm nghiền. Rồi cô mở mắt ra, mỉm cười với anh. Anh nói một cách mệt mỏi như từ một nơi thật xa xăm mà thân mật nào đó: 'Hello, thỏ con.'"
— Hemingway, Chuông nguyện hồn ai, Nguyễn Vĩnh & Hồ Thể Tần dịch