em không cần diện đồ hiệu
bởi vì
em mặc gì cũng đẹp
trong mắt mình.
nói thế thôi
biết rằng em vẫn
quan tâm ba từ kia hơn cả.
em đẹp nhất trong mắt mình
là thật
nhưng em lại không chắc
liệu rằng trong mắt người khác,
em có đẹp hay không?
"tóc đen thế
truyền thống quá, không ưng"
gã nói vậy
mà em cũng nghe cho được
mình ở nhà
xem ảnh em mới đăng
màu đỏ, chân tóc màu vàng
lạ quá
nhưng mà
với mình thì
vẫn đẹp thôi.
em rủ mình đi cà phê
cà phê đen hẳn hoi nhé,
ghê thật
"sao lại chọn đen?"
"anh bảo, loại này mới có vị"
uống xong, thì đi về
ngồi sau lưng xe mình
em cười khúc khích
"sau này,
em và châu cùng đi chơi
nhé?"
sau này
sau này là tới bao giờ?
hôm đó gã đâu có về,
gã nhắn em
"anh có việc"
mình thì nhắn
"em ngủ ngon"
em trả lời gã
"yêu anh, anh nhớ về sớm"
còn mình
gặm nhấm dòng
"em cảm ơn"
cũng đủ vui.
vài tháng,
vài năm
em nói xin lỗi
xin lỗi à?
xin lỗi ai mới được
xin lỗi gã trai
đêm qua em mặn nồng
hay xin lỗi cái túi hàng hiệu
em vô tình làm mất hôm kia?
mình cười
xoa đầu em
ừ, không sao
nói nhẹ nhàng như thế
mà em vẫn khóc
ơ kìa
sao thế
sao lại khóc
thôi đừng,
nước mắt là điểm yếu
yếu vô cùng.
nhưng mà dù sao thì
mình sống được tới cái tuổi này
cũng đủ rồi.
em không cần gì cả
vì trong mắt mình.
em có
à không,
em là tất cả.
---------------------------
xỉn trong đêm mưa, vài ba lon bia, một mảnh tình dở