Cậu chợt nhận ra rằng, dù không có quyền điều khiển cơ thể trong mơ thì cậu cũng không bị kìm hãm trong cơ thể đó giống với những giấc mộng mà cậu từng trải qua. Thế là cậu chọn việc thoát ra khỏi cơ thể trong mơ, rồi để ý thức của mình cứ thế lơ lửng trong không gian cõi mộng, nhìn ngắm cái cơ thể trong mơ mà mình sẽ ở trong đó mà trải nghiệm những gì mà ‘cậu’ đã trải qua.
‘Đúng thật này.’
Cơ thể này chính là cơ thể của ‘cậu’ năm mười bốn tuổi. Vẫn là cái khuôn mặt mà cậu đã quá quen thuộc, vẫn là màu mắt đó, màu tóc đó, chỉ là ‘cậu’ trông nhiều thịt hơn cậu một chút, cũng cao hơn cậu một chút, mái tóc dài và mượt hơn cậu một chút, khuôn mặt cũng tươi tắn hơn cậu một chút…
Và ‘Nova’ này là một đứa trẻ tự do. Điều này khiến cho cậu không khỏi ghen tị về những gì mà ‘cậu’ có, dù biết rằng để có được điều này ‘cậu’ cũng đã đánh đổi bằng rất nhiều thứ.
Nhưng cậu càng biết rõ rằng, cậu chẳng có tư cách gì để ghen tị với ‘cậu’, vì cậu có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau của ‘cậu’, và ‘cậu’ cũng như thế.
-Chúng ta... Chẳng có tư cách gì để ghen tị về nhau-
(Bạo Quân Thay Đổi Số Phận)
Thân mến,
Mindy Candy.