nguyetnguyen8120

Chap sau thầy tui dụ em tui nè mấy bà ui :)))

nguyetnguyen8120

Nhân dịp đã xong deadline, dù là hoàn thành với trạng thái miễn cưỡng :(((( và nhân dịp có thể ngồi dậy sao khi vừa nghỉ lễ vừa dưỡng bệnh cả tuần từ trước lễ thì tối nay tui sẽ comeback bùng nổ 1 chap mới của 1 truyện mới nhe, ai hóng hong dị...hong thì tui đi coi Anh trai say hi heheh

MyThoai3

@ nguyetnguyen8120  checkkkkk! Mãi yêu bà nhé
Reply

nguyetnguyen8120

@MyThoai3 rồi á bà ơi, check nhe
Reply

AnNhien0064

@ nguyetnguyen8120  Hónggg quá bà ơi 
Reply

nguyetnguyen8120

Mọi người nghỉ lễ thế nào rồi?
          Tui hả: 1 bài tiểu luận tâm lí học. 
          Được giao gần 2 tháng rồi mà chưa làm xong đây. Thói trì hoãn này của tui cũng đến mức báo động rồi....cứu...cứu.

MyThoai3

@ nguyetnguyen8120  cố lên cố lên, toi cũng nhắm mắt nhìn deadline o
Reply

nguyetnguyen8120

Dù biết mình không nên, nhưng cậu vẫn không khỏi nghĩ đến lúc mình bị đánh vừa rồi, cô Lưu, cô Ngô và cô Lý đều nhìn thấy. Có thể bạn học của cậu cũng đã nhìn thấy rồi, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. 
          
          Cắn môi càng chặt hơn. Đứng ở đó không biết bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Vương Nhạc Hi muốn trốn đi. Cậu không sợ bị đánh, nhưng cậu sợ những ánh nhìn tò mò. Tai phải nóng đến mức cậu có thể cảm nhận được.
          
          Người đi vào chính là Cố Tần. Cố Tần hình như đến lấy thứ gì đó, cũng không thèm nhìn cậu, anh kéo ngăn kéo, cất vào tập hồ sơ giáo án rồi lại đi ra ngoài. Sự bối rối của Vương Nhạc Hi đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần, khi cậu thử nhấc chân lên, chúng đã cứng ngắc. Như tức giận, cậu nắm chặt tay và đi về phía bức tường. 
          
          Cố Tần bình tĩnh nói: "Ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai chân chụm lại, bàn tay áp vào vạt quần." 
          
          Tai trái Vương Duyệt Hi cũng nóng bừng. Cố Tần lại đi ra ngoài. Lần này chắc là phải đứng đến khi tan học. Vương Nhạc Hi không biết là cậu đang vì Cố Tần hay tự vì chính mình. Cậu đứng như đang tự hành hạ mình, chân không cử động, nghe thấy tiếng chuông vang lên, cũng không biết có phải là đang mong chờ Cố Tần trở về hay không.

nguyetnguyen8120

Vương Nhạc Hi đặt đề thi xuống, lại nhìn Cố Tần, cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không nói gì.
          Cố Tần cầm xấp đề thi đi ra, "Tôi còn có tiết nên không có thời gian cùng em, em đứng đây làm lại bộ câu hỏi này, sau giờ học tôi sẽ đến chấm điểm. 
          Vương Nhạc Hi nhìn hắn đang định đi ra ngoài, nói khẽ.
          “Hai mươi phút là đủ rồi.” 
          Buổi dạy kèm buổi tối có thể kéo dài tới một giờ. 
          Cố Khâm không quay đầu lại, " Phạt đứng."
          
          _______
          Đó, em tui cứ thích chịu tội vậy đó :))

nguyetnguyen8120

Thước tử đàn chọc chọc đến lần thứ hai, Vương Nhạc Hi đang đứng đối diện cúi đầu xuống, chắp hai tay sau lưng, không lên tiếng.
          Cố Tần không ngước mắt lên, nhẹ giọng nói: "Còn có sáu tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh trung học, trường trung học top đầu và top sáu chỉ là vấn đề chuyển tiếp thôi sao?"
          Vương Nhạc Hi có chút xấu hổ, nhưng cậu thực sự không biết phải nói gì.
          Cố Tần ngước mắt lên, ánh mắt dường như muốn gạt đi sự khinh thường, "Em có quá nhiều bài tập về nhà à?" 
          Cảm giác căng thẳng bao trùm lấy căn phòng.
          Vương Nhạc Hi lùi lại một bước.
          Một nụ cười lướt qua khóe miệng Cố Tần. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện thú vị gì sao?
          Sau đó, anh thấy học sinh danh dự của Oban đã vươn tay phải ra.
          
          ___________________
          Ey hay cho tui up đoạn ngắn ngắn vậy nha cho đỡ lười hehe, tại cũng muốn comeback trước thềm năm học mới á :)

nguyetnguyen8120

Tự nhiên nửa đêm rồi mà muốn viết truyện quá huhu

MyThoai3

@ nguyetnguyen8120  vơn, tuyệt vời ạ
Reply

nguyetnguyen8120

@MyThoai3  bị nhớ huấn nữa đêm em ơi, chắc vài bữa nữa nhe
Reply

nguyetnguyen8120

@yei_mtn  tui vẫn ở đây nè, đợi tui vài bữa nhe
Reply

nguyetnguyen8120

Dạo gần đây cứ bị hoài niệm về khoảng thời gian mình còn là sinh viên ấy. Haizz, con người mê mệt huấn văn thầy trò nên nhìn đâu cũng ra huấn văn, rồi bất chợt tui lục lại cái note hồi xưa thấy cũng kha khá kỉ niệm dỡ khóc dỡ cười mà toàn của người ta ý, ý là tui chỉ là người chứng kiến rồi viết lại thôi, mà đúng là cánh cửa đại học cho mình rất nhiều cơ hội và trải nghiệm ấy, năm nào mình cũng đăng kí Tiếp sức mùa thi hết vì mình muốn được cùng đồng hành cùng các bạn học sinh. Với mình, những kỉ niệm cấp 3 là đáng nhớ nhất, nhưng hoá ra bây giờ mình lại nhớ kỉ niệm thời sinh viên nhiều hơn nữa này. Chắc phải tách ra 1 đoạn nhỏ tự sự về thời sinh viên quá đi. Mà cũng thật sự là tui hong có bao giờ nói yêu trường đâu ấy, tại vì tui bị nó quật lên quật xuống không trượt phát nào hết, nhưng mà sáng ta tối mình, quanh đi quẩn lại tui vẫn thấy lựa chọn năm 18 tuổi của tui là đúng đắn nhất. Chúc các bạn học sinh có những trải nghiệm thật là vui, hơn thế nữa tui cũng muốn các bạn có những khoảng thời gian thật sự ý nghĩa. Chúc các bạn thi thật tốt. Hẹn gặp lại sau.