ngày đầu tiên cậu bé đó rời đi, tôi đã rất đau. không có thứ ẩn dụ nào chịu gánh vác sức nặng của cơn đau này, vậy nên tôi chỉ biết nói rằng tôi đang đau đớn.
sau đó tôi gặp sanghyeok.
sanghyeok hẳn phải tốt nghiệp một khoá học dạy cách chữa lành. hoặc nếu không thì bẩm sinh, anh đã có năng khiếu xoa dịu người khác. sau khi ở bên anh, vết thương hở trong lòng tôi dần đóng vảy, đến nay dường như đã lành lặn.
tình yêu của tôi với người phía trước là một loại đày đoạ thể xác, sanghyeok nói khi vừa vỗ lưng tôi vừa tỉ mẩn đan từng ngón tay tôi vào bàn tay mảnh mai của mình. tôi bỗng chợt nhận ra người này thật gầy, vậy mà cơ thể ôm lấy tôi lúc nào cũng vững chãi. ý nghĩ đó loé lên trong đầu làm tôi thấy thương anh quá, lại chẳng biết làm sao để bày tỏ lòng mình.
tôi chỉ muốn siết chặt người anh khảm trong ngực, khiến giữa cả hai không còn kẽ hở.
jeong jihoon không thể tặng lee sanghyeok cho người khác, nhưng có thể chúc mỗi người đều có lee sanghyeok của riêng mình.