Tôi nằm trên võng, một nhánh cây xà xuống kế bên, có một con xâu to bằng ngón chân cái, đang bám dọc theo đó, mình nó đầy gai dài và nhọn. Khẽ rùng mình, tôi tót xuống khỏi võng. Thình lình, con sâu cũng búng mình và rơi xuống đất cạnh chân tôi. Lại thêm một con giống vậy xuất hiện, mình nó phình to, gấp đôi con kia, gai nhọn túa ra. Hai con búng lên, rơi xuống, liên tục không ngừng, cứ nhắm tôi là đích đến. Kinh hãi tột cùng, thoáng rùng mình, lạnh toát. Chợt lóa lên trong đầu một ý nghĩ, tôi nằm sấp xuống đất và nín thở, tự nhủ nếu làm vậy 2 con sâu sẽ không phát hiện ra mình...tay chân quơ loạng, gồng hết sức lực tôi choàng mở mắt, một cái thở phào. "!!!" Thì ra chỉ là mơ. Nhìn qua khe cửa sổ, vẫn là một màu đen, trời vẫn còn chưa sáng. Khẽ trở mình, không thể ngủ tiếp, não bắt đầu suy nghĩ lung tung vài thứ không ngăn nắp, có cả việc đặt cái tên cho tác phẩm chuẩn bị khai bút, nhưng chưa biết rõ ngày giờ. Nhìn qua bên cạnh, người kia vẫn thở đều, theo đuổi giấc mơ riêng. Kéo nhẹ chăn lên tới ngực, hơi lạnh tí, mi mắt lại cụp xuống, và tôi cũng thở đều ngay theo đó vài phút. Là một trường học, có văn nghê gì đó, sân khấu là mặt trước của một hội trường, hướng mặt ra sân trường. Trên đấy, một MC, 2 con người, nhìn kỹ một chút không ai khác đó là cu Sên và cu Pơ nhà ta. Hai người đang vờn nhau, cu Pơ đeo tai phone, MC hỏi Sên gì đó mà Sên trả lời là "nước" sau đó lại vờn nhau với Pơ. Sát mép sân khấu có 1 cái bàn dài nhỏ, đặt dọc, kế bên có 1 bình nước lọc, tôi tiến lên, cúi người, tay với lấy ly giấy. Đột nhiên có gì đó ép chặt tôi và bình nước.