sparky_grin

Tròm trèm đâu non nửa năm MinHo qua lại với người ấy, nhờ đống thuốc sắc sỡ như nắm kẹo dỗ trẻ con, MinHo gặp được sự cứu rỗi chong chênh này - một nốt hương ngọt ngào nhất giữa những năm tháng chênh vênh nhất trong tuổi trẻ đã chết già quá nửa.
          	
          	- Giết em đi !
          	
          	MinHo thì thào, cố nén xuống ngụm máu tươi đặc sệt vị kim loại chỉ chực trào ra khỏi miệng, hai đầu gối không khống chế được khụy xuống ngã vào lòng ngực người ấy. Bấy lâu được người ấy cứu rỗi mảnh hồn cằn cỗi, nay câu đầu tiên anh nói với người ấy lại là lời khẩn thiết : " Giết em đi ! "
          	Hình như người ấy khóc, sao người ấy lại khóc? Thôi nào đừng khóc, xin người, người là tồn tại tươi sáng của em, xin hãy giữ cho nó đừng méo mó.
          	
          	Người ấy ôm lấy cơ thể rệu rã của MinHo siết vào lòng ngực, như thể người này chỉ giây sau thôi, sẽ tan ra thành bọt nước, mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn dọc khóe mi.
          	
          	" Em đâu hề xứng đáng với nước mắt của người, còn nếu đấy là nước mắt xót thương thì lại càng khiến em đáng chết. "
          	
          	Một ngụm máu nữa tràn ra khỏi kẽ môi, hộc vào vai áo tinh tươm của người ấy. MinHo hốt hoảng, muốn lau thứ chất lỏng nhơ nhớp ấy đi, thế mà bàn tay quều quào loạn xạ lại càng khiến máu đỏ dây ra rộng hơn.
          	
          	Rồi MinHo nức nở, đôi mắt sưng húp những tưởng đã cạn trơ nước mắt lại tuôn ra dòng nước nóng hổi. Tay vẫn cố lau tới lau lui, người ấy bắt lấy tay MinHo áp lên mặt mình, để lại trên gò má một vệt máu dài.
          	
          	" MinHo à... ! "
          	
          	Tiếng người ấy lại vang lên lần nữa, nỗi thống khổ trào ngược lên cuộn lấy quả tim thoi thóp.
          	
          	" Xin người ... " - MinHo nấc lên - " làm ơn hãy giết em đi ! "

sparky_grin

@ EveDeLullaby  Hehe, chị yên tâm, em cưng anh ta nhưng trứng, em nựng anh ta nhưng hoa, không nỡ viết đến thế này đâu ạ  Mà ối giồi ôi, đây là cảm giác khi em đọc Bad Dream trong Beauté và Poison đấy ạ, nhưng khác cái là em thấy phấn khích và sung sướng hmu hmu
Reply

EveDeLullaby

Ối giời ơiiiiiiii hên cái này chỉ là viết ngẫu hứng chứ mầy mà viết thật tau lại chả chửi rống lênnnn ultrrrrrr
Reply

sparky_grin

@ sparky_grin  Đây không phải là fanfic, đây chỉ là máu psychopath của toi thôi, và sẽ không có chương nào khốn nạn đến độ này đâu ạ 
Reply

sparky_grin

Tròm trèm đâu non nửa năm MinHo qua lại với người ấy, nhờ đống thuốc sắc sỡ như nắm kẹo dỗ trẻ con, MinHo gặp được sự cứu rỗi chong chênh này - một nốt hương ngọt ngào nhất giữa những năm tháng chênh vênh nhất trong tuổi trẻ đã chết già quá nửa.
          
          - Giết em đi !
          
          MinHo thì thào, cố nén xuống ngụm máu tươi đặc sệt vị kim loại chỉ chực trào ra khỏi miệng, hai đầu gối không khống chế được khụy xuống ngã vào lòng ngực người ấy. Bấy lâu được người ấy cứu rỗi mảnh hồn cằn cỗi, nay câu đầu tiên anh nói với người ấy lại là lời khẩn thiết : " Giết em đi ! "
          Hình như người ấy khóc, sao người ấy lại khóc? Thôi nào đừng khóc, xin người, người là tồn tại tươi sáng của em, xin hãy giữ cho nó đừng méo mó.
          
          Người ấy ôm lấy cơ thể rệu rã của MinHo siết vào lòng ngực, như thể người này chỉ giây sau thôi, sẽ tan ra thành bọt nước, mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn dọc khóe mi.
          
          " Em đâu hề xứng đáng với nước mắt của người, còn nếu đấy là nước mắt xót thương thì lại càng khiến em đáng chết. "
          
          Một ngụm máu nữa tràn ra khỏi kẽ môi, hộc vào vai áo tinh tươm của người ấy. MinHo hốt hoảng, muốn lau thứ chất lỏng nhơ nhớp ấy đi, thế mà bàn tay quều quào loạn xạ lại càng khiến máu đỏ dây ra rộng hơn.
          
          Rồi MinHo nức nở, đôi mắt sưng húp những tưởng đã cạn trơ nước mắt lại tuôn ra dòng nước nóng hổi. Tay vẫn cố lau tới lau lui, người ấy bắt lấy tay MinHo áp lên mặt mình, để lại trên gò má một vệt máu dài.
          
          " MinHo à... ! "
          
          Tiếng người ấy lại vang lên lần nữa, nỗi thống khổ trào ngược lên cuộn lấy quả tim thoi thóp.
          
          " Xin người ... " - MinHo nấc lên - " làm ơn hãy giết em đi ! "

sparky_grin

@ EveDeLullaby  Hehe, chị yên tâm, em cưng anh ta nhưng trứng, em nựng anh ta nhưng hoa, không nỡ viết đến thế này đâu ạ  Mà ối giồi ôi, đây là cảm giác khi em đọc Bad Dream trong Beauté và Poison đấy ạ, nhưng khác cái là em thấy phấn khích và sung sướng hmu hmu
Reply

EveDeLullaby

Ối giời ơiiiiiiii hên cái này chỉ là viết ngẫu hứng chứ mầy mà viết thật tau lại chả chửi rống lênnnn ultrrrrrr
Reply

sparky_grin

@ sparky_grin  Đây không phải là fanfic, đây chỉ là máu psychopath của toi thôi, và sẽ không có chương nào khốn nạn đến độ này đâu ạ 
Reply

sparky_grin

" MinHo vốc thuốc vào miệng trệu trạo nhai, thứ tư vị đắng ngắt len giữa các tưa lưỡi rồi trôi qua vòm họng. Đôi mắt anh mở trân ra, nhìn chằm chằm vào mấy đường vân ngoằn ngoèo trên trần nhà tối sậm; dưới lưng sàn đá hoa lạnh buốt vào tận xương tủy, nhưng MinHo chẳng  buồn đến cái lạnh cỏn con trên da thịt ấy, bởi chẳng biết tự lúc nào, thứ nhồi đập liên hồi trong ngực trái đã lạnh cóng cả rồi. Và chỉ mất non nửa giờ cho mớ dược liệu ấy hoàn toàn mang MinHo đến một thế giới khác, thế giới có những điệu nhảy vi vu với làn gió, có người ấy ở đây, có những lời dịu dàng ấm áp, có cả câu nói: " Không sao cả, ở đây với anh, có anh đây rồi "
          
          Bốn mươi bốn...
          
          Bốn mươi lăm...
          
          Bốn mươi sáu...
          
          Bốn mươi bảy...
          
          Bốn mươi tám bước chân... 
          
          MinHo khẽ khàng khép đôi mi lại nhẩm đếm, cho đến khi người ấy lờ mờ xuất hiện trước mắt, vươn mấy đầu ngón tay vờn qua cổ ra sau gáy và dịu dàng kéo anh vào một nụ hôn sượt qua mảnh môi mềm.
          
          Chậm rì rì giương lên nụ cười với sự cứu rỗi duy nhất trong ngày, người ấy đưa tay còn lại ôm lấy vòng eo gầy lộ cả ba đạo xương sườn của MinHo rồi chậm rãi buông những câu chữ tiếng có tiếng không vào tai anh. MinHo thư thả buông trôi tâm trí rỗng tuếch, lặng thinh nghe thanh âm mềm như nước của người ấy.
          
          Dường như chẳng có lý do rõ ràng nào cho sự xuất hiện của người ấy lẫn sự hòa quyện linh hồn giữa cả hai cả. Người ấy đến vào đầu hôm ở bước chân thứ bốn mươi tám và rời đi khi MinHo vẫn còn nặng trịch mi mắt với mấy viên fluoxetine* và an thần. Ngần ấy năm sống với quả tim trầy trụa không lành lại nổi, với những viên thuốc trắng xanh những màu; người ấy là bóng tối, là ánh sáng, là sự tàn nhẫn dịu dàng, là khối linh hồn vừa vặn lấp vào khoảng bị đào khuyết, là hơi thở nồng đượm vuốt ve lấy mảnh hồn chi chít vết cắt chưa bao giờ thôi rỉ rả dịch đỏ, là vết rạch xuyên tâm kết liễu kiếp sống tàn tệ này. "

sparky_grin

@EveDeLullaby Ủa chị lẹ dậy?! Còn đoạn nữa cơ mà
Reply

EveDeLullaby

@sparky_grin :D cái gì zậy chờiiiiiiii
Reply

sparky_grin

*fluoxetine: một loại thuốc phản ức chế của chất ức chế tái hấp thu serotonin đặc hiệu ( SSRI ), dùng để điều trị rối loạn trầm cảm chính, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn thần kinh bulimia, rối loạn hoảng loạn và rối loạn tiền kinh nguyệt. Tác dụng phụ thường gặp bao gồm khó ngủ, rối loạn chức năng tình dục, chán ăn, khô miệng, phát ban và những giấc mơ bất thường; tác dụng phụ nghiêm trọng có thể có như hội chứng serotonin, hưng cảm, co giật, tăng nguy cơ tự tử ở những người dưới 25 tuổi và tăng nguy cơ chảy máu. ( Wikipedia )
Reply

sparky_grin

" Ông lão từng hồ hởi khoe với lũ nhóc con đến chiếc bánh còn chẳng biết chia sao cho đặng về những đứa con chất xám của mình, về hàng giờ liền ngồi tỉ mẩn bên đống gỗ nát mà lão bạn thợ mộc cách vách đã vất đi, về những công trình nghiên cứu đồ sộ đã gắn bó quá nửa cuộc đời lão; đó hẳn là cách lão tự tìm kiếm sự công nhận cho mình từ những đôi mắt lấp lánh ánh sao, từ những câu chữ non nớt, rằng cháu cũng muốn được như bác, rồi sau đó, ngay lập tức một dòng suối mát ngọt chảy qua tim lão, lão xoa tóc một đứa trong đám rồi cười hiền, bảo nhóc tì cố gắng lên nhé;
          
          có thể là vậy, hoặc có thể khác hơn, không ai biết cả, những người quanh đấy chỉ trông về lão với ánh mắt không thể lý giải nổi, họ không thể hiểu mớ hành động họ cho là ngu xuẩn: nghiên cứu những thứ mà họ không thể nào gọi tên, chế tạo những thứ họ chẳng biết dùng để làm gì và lạc quan một cách không thể hiểu nổi;
          
          thế là họ truyền miệng nhau về một lão già lập dị sống đâu đó gần cuối con phố có cô con gái chẳng bao giờ biết được tầm quan trọng của chỗ dựa dẫm - một gã đàn ông sắm trên mình những khối cơ bắp chắc nịch, trên tường nhà treo đầy những đầu hươu nai và chỉ nốc bia thay vì những nước lã nhạt toẹt, một tên giống đực hội tụ đủ những điều mà họ cho rằng đấy là quy chuẩn bất biến cho một người đàn ông, họ mang những lời đồn thổi bay khắp thị trấn về một lão già bệnh hoạn suôt ngày làm những thứ chẳng ra đâu vào đâu, điên loạn hết sức. " - suddenly thought

sparky_grin

@ EveDeLullaby Khum phải tại chị, tại em phấn khích quá nên máu psychopath nổi lên, nghĩ tới Bằng Trần và Mẫn Hạo yêu nhau xong ngược vỡ mẹ tim là em phấn khích không chịu nổi 
Reply

EveDeLullaby

@sparky_grin ủa sao đổ cho chị zậy :D
Reply

sparky_grin

Hình như toi dùng nhầm tính năng rồi, sao toi lại thông báo cái này?! Nhưng đây không phải là fanfic mới, chỉ là bằng một cách nào đó chị @EveDeLullaby đã kích hoạt cái máu psychopath của toi lên rồi, nên là 
Reply