bạn biết không, tôi thường tìm đến đây mỗi khi thấy lòng miên man một nỗi niềm hoang hoải. không phải ngẫu nhiên tôi gọi mình là người suốt đời đi tìm cảm giác. tôi để tâm đến mọi loại cảm giác chứ không chỉ đơn thuần yêu đương, tất cả cảm giác có thể tồn tại trong bất cứ cuộc đời nào.
tôi nghĩ mình dạng như bị ám ảnh bởi cảm giác bị ám ảnh, nhiều khuyết điểm đến mức khó chịu, chân thực đến bất thường, mơ hồ giữa bỏng rát và buốt giá như thể không biết vừa dụi đầu thuốc lá lên cổ tay hay lấy hoa tuyết làm vòng. có lẽ là thuốc lá. có lẽ làn khói mờ mịt lững lờ từ lâu đã ám ảnh tôi đến khó thở. có lẽ điếu thuốc tàn rũ tro nát vụn đã rơi vào trái tim tôi.
nhưng tôi không biết tình yêu là gì cả. là một cảm giác thôi, đến cuối cùng cũng chỉ như thế, có phải không? và liệu nó sẽ đau, sẽ cháy, sẽ- tàn? và liệu hồn tôi sẽ lại trống hoác, chẳng còn gì ngoài những đám tro đen?