user00111811

Rút điện thoại ra, tôi bất ngờ, mặt tối sầm lại. Là Phong, cậu ấy gọi cho tôi. Vài giây đơ người, cuối cùng tôi cũng bật lên nghe : " Alo ? ".Tôi thản nhiên nói :
          	- Có chuyện gì ko ? Gọi tớ làm gì ?
          	- Cậu... tớ có chuyện muốn nói với cậu. Gặp nhau lúc 2h chiều, quán coffee cũ. Ok nhá.
          	- Uk. À mà...
          	Tút...Tút...... ( Máy điện thoại kêu )
          	Tôi giận dữ nói: " Mẹ cái tên này, không nghe người ta hỏi luôn !!
          	Mặt Thu tò mò :
          	- Sao thế, mẹ cậu à ?
          	- À.. Không phải , là Phong. Cậu ta hẹn tớ nói chuyện ở quán coffee cũ. Có lẽ là để nói chuyện này đây. 
          	Giọng Thu buồn buồn: À...
          	Thấy vậy, tôi nhanh chóng bảo: 
          	- Cậu buồn hay lo gì chứ ? Tớ đi là sẽ chấm dứt hết mà, hai cậu sẽ thành một cặp à nha ! Hihi, lúc nào đi ăn nhớ mời tớ làm bóng đèn nhá!
          	- Tiểu lạnh lẽo cậu đúng là chẳng lạnh chút nào a~~ Thu cười rạng rỡ.
          	Tất nhiên, dù thế nào tôi cũng phải về nhà thôi. Trở về phòng, tôi như hồi tưởng lại khoảng khắc ngày hôm qua. " Thật là nực cười. Hôm qua chắc mình bị điên rồi. " Tôi gượng gạo cười rồi suy nghĩ: " Chắc những cảm giác kia chỉ là mình nhất thời hồ đồ mới có thôi. Tất cả chúng đều quá vô lí, vốn không thể và cũng không nên sinh ra. "
          	

user00111811

Rút điện thoại ra, tôi bất ngờ, mặt tối sầm lại. Là Phong, cậu ấy gọi cho tôi. Vài giây đơ người, cuối cùng tôi cũng bật lên nghe : " Alo ? ".Tôi thản nhiên nói :
          - Có chuyện gì ko ? Gọi tớ làm gì ?
          - Cậu... tớ có chuyện muốn nói với cậu. Gặp nhau lúc 2h chiều, quán coffee cũ. Ok nhá.
          - Uk. À mà...
          Tút...Tút...... ( Máy điện thoại kêu )
          Tôi giận dữ nói: " Mẹ cái tên này, không nghe người ta hỏi luôn !!
          Mặt Thu tò mò :
          - Sao thế, mẹ cậu à ?
          - À.. Không phải , là Phong. Cậu ta hẹn tớ nói chuyện ở quán coffee cũ. Có lẽ là để nói chuyện này đây. 
          Giọng Thu buồn buồn: À...
          Thấy vậy, tôi nhanh chóng bảo: 
          - Cậu buồn hay lo gì chứ ? Tớ đi là sẽ chấm dứt hết mà, hai cậu sẽ thành một cặp à nha ! Hihi, lúc nào đi ăn nhớ mời tớ làm bóng đèn nhá!
          - Tiểu lạnh lẽo cậu đúng là chẳng lạnh chút nào a~~ Thu cười rạng rỡ.
          Tất nhiên, dù thế nào tôi cũng phải về nhà thôi. Trở về phòng, tôi như hồi tưởng lại khoảng khắc ngày hôm qua. " Thật là nực cười. Hôm qua chắc mình bị điên rồi. " Tôi gượng gạo cười rồi suy nghĩ: " Chắc những cảm giác kia chỉ là mình nhất thời hồ đồ mới có thôi. Tất cả chúng đều quá vô lí, vốn không thể và cũng không nên sinh ra. "
          

user00111811

Tôi quyết định :
          - Cậu không cần lo lắng. Tớ và Phong vốn chỉ là cặp đôi trên danh nghĩa, giữa chúng tớ chỉ là tình bạn bè lâu năm mà thôi. Cậu hãy cứ mạnh mẽ mà đồng ý đi, tớ không nói gì đâu. 
          - Nhưng tớ đã rất sợ hãi. Tớ lấy hết dũng cảm để nói với cậu điều này đêm qua. Tớ đã từng nghĩ đến một viễn cảnh mà cậu và tớ không còn là bạn thân nữa mà lại là kẻ thù, và là tớ là kẻ thứ 3. Tớ sợ... Tớ sợ lắm... 
          Vừa nói, Thu vừa nhớm nước mắt. 
          Đột nhiên chuông điện thoại tôi vang lên...

user00111811

Trong một buổi tối, như là thời gian để tôi bọc một lớp mặt nạ dày vậy. Sang hôm sau, tôi vẫn mang vẻ ngoài vui vẻ như thường lệ. Khi mẹ tôi hỏi sao cả tối cố không hề xuống nhà ăn cơm thì tôi cũng chỉ bao biện cho mình một câu : " Hôm qua con buồn ngủ ". 
          Vừa nói dối lại không phải nói dối, hôm qua tôi thật nghĩ nhiều đến buồn ngủ.
          Đi trên đường, gặp Thu, trong đầu tôi như hồi tưởng lại hét mọi truyện hôm qua. Giọng tôi cất lên :
          - Chào buổi sáng! Tiểu Thu !
          - À...Uk chào buổi sáng, Băng.
          - Hôm qua sao cậu có sao không, nhìn vẻ mặt cậu rất buồn, lại vội. Có chuyện gì không, Băng?
          - À tớ... Hôm qua tớ đang ngồi thì nhớ ra là hẹn một đứa bạn chơi game, tớ buồn và hơi sợ vì quá thời gian hẹn, không sao đâu, tớ vẫn vào game kịp mà ...Hahahaha...
          - Có thật không ?
          - Có, lừa cậu thì tớ có lợi gì ?
          - uk phải ha.
          Đến giờ tôi cũng thực khâm phúc mình, lại có thể giả tạo đến thế.Tò mò, tôi buộc miệng hỏi: 
          - Cậu và Phong thế nào rồi ?
          - Tớ và Phong hả ... Tớ cũng khá quý Phong, nhưng tớ không biết đó có phải là thích không nữa, tớ cũng xin Phong cho tớ một thời gian để tìm câu trả lời ...
          - Cậu sẽ đồng ý chứ ?
          - Cái này... Chính là cậu phải trả lời tớ. Tớ không muốn chỉ mình tớ hạnh phúc. Phong đang là bạn trai của cậu mà ? Tớ không thể ngang nhiên cướp Phong của cậu đc ? Như thế thật sự rất... Tội lỗi...
          - Hahahahahaaa! Ôi cô bạn đáng yêu của tớ ơi ! Nhìn cậu lúng túng kìa! Suýt rơi nước mắt luôn !
          Tôi nhìn cậu ấy mà gần như quên lãng những cảm xúc đêm qua. Lúc này tôi thật sự muốn cậu ấy vui và hạnh phúc.

user00111811

Một câu "Ờ thế à" mà làm cho cả không gian như im ắng lạ thường.
          Trong lòng Băng cảm giác như vừa bị dao rạch, suýt chút nữa đã rơi giọt nước mắt. Băng nói: 
          - Trời đã tối rồi, bọn mình cũng nên về thôi.
          -Ơ nhưng... À ừm.. Vậy tạm biệt cậu ...
          Băng lúc này chỉ muốn chạy nhanh về phòng, ôm chiếc gối và khóc. Cô vốn trong lòng không hiểu, tại sao mình lại thấy đau và có cảm xúc khó hiểu như vậy. Giống như đã đánh mất một thứ rất quan trọng. Cả tối đó, Băng đã chỉ nằm im trong phòng.
          Băng không hiểu mình đang làm gì nữa. Cái cảm xúc này là từ sự việc kia sao? Lẽ ra cô phải vui mừng và chúc mừng cho Thu mới đúng. Vốn mối quan hệ của cô và Phong chỉ là thanh mai trúc mã, bạn bè từ nhỏ. Ngày xưa, có vài lần cô và Phong hay bị ghép thành cặp đôi. Những lần đó, cô luôn tỏ ra ghét bỏ Phong và không thèm nhìn mặt. Nhưng còn Phong thì vẫn vui vẻ và đối tốt với cô như một người bạn. Mãi giờ, cô và Phong thành bạn trai và bạn gái cũng chỉ vì gắn ghép hay bố mẹ cô muốn. Cô lúc nà cũng chỉ nghĩ làm sao để tách Phong ra khỏi mình.
           Vậy mà giờ, cậu ta đã có người mình thích. Vậy ra giờ cô đã không còn phải lo lắng làm gì nữa. Lẽ ra cô phải vui, phải sung sướng vì đã gạt đi cục rắc rối chứ? Sao lại có cái cảm giác đau đau thế này. Nghĩ mãi, càng nghĩ lại càng khó hiểu. Không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào...
          

user00111811

" Sao cậu ấy vẫn chưa đến nhỉ ? Rõ ràng đã hẹn mình rồi mà lâu quá! "
          " Băng ơi tớ đến r đây! Sorry vì nhà tớ có tí việc nên đến muộn."
          " Đc rồi, lần này tớ tha cho cậu. Mà nhanh lên, kẻo hết hàng. "
          " um "
          Nói rồi hai đứa chạy ra tiệm bánh mua cả đống .Trên đường về, hai đứa mệt liền ngồi bên ghế đá gần đó.
          " Vui ghê, chắc chỗ này tớ ăn cả tuần á " - Thu nói.
          " Cậu đúng là con heo cái mà " 
          "À ..Um... Thật ra... Tớ có điều muốn hỏi cậu..."
          " Gì thế?"(Mặt ngơ ngác )
          " Dạo này...., cậu với (...) thế nào rồi ?"
          " Uk thì vẫn vậy thôi, bình thường hà."
          " Thật ra... Dạo này, (...) có nhắn tin cho tớ... Nói rằng..Cậu ấy thích tớ..."
          Nói rồi Thu đưa đt cho Băng xem, quả đúng như vậy. Băng lúc xem thì vẻ ngoài bình tĩnh, thản nhiên nhưng trong lòng loạn hết lên, không biết vui hay buồn nữa.
          " Ờ thế à "