vecca1213

Ryu Minseok bước tới chỗ Minhyeong, ỏn ẻn thò tay vỗ nhẹ vào người Minhyeong. Vỗ một lần, cậu chẳng quan tâm, vỗ lần hai, cậu vẫn mải mê với công thức toán, vỗ lần ba rồi lần bốn,... Người kia vẫn chẳng để ý đến em.
          	
          	Minseok xụ mặt xuống, bĩu môi ra “Này Minhyeong”.
          	
          	“Làm sao?”
          	
          	“Tại sao tôi vỗ cậu mà không trả lời hả? Cậu bất lịch sự thật đó”.
          	
          	“Cậu không có mồm hả Minseok? Ai mới bất lịch sự khi làm phiền người khác đang làm bài tập hả?”
          	
          	“Hừ, tôi có ý tốt mới muốn làm phiền, không thì cũng không thèm gọi cậu đâu”.
          	
          	“Ừ ừ cậu tốt” Minhyeong nói với giọng qua loa, như chẳng thèm để tâm mà vẫn thoăn thoắt nhanh tay nháp một dãy số dài ra giấy.
          	
          	Minseok thấy thế thì thò tay giật lấy bút trong tay Minhyeong, bấy giờ cậu chàng mới chịu dời ánh mắt từ trang vở lên nhìn em.
          	
          	“Đừng học nữa coi, cho cậu cái này nè” Vừa nói Minseok vừa chìa túi bánh ra dúi vào tay Minhyeong.
          	
          	“Bánh vị thanh yên?” Minhyeong nhìn hộp bánh rồi lại đưa con ngươi lên nhìn Minseok.
          	
          	Minseok thấy thế thì như là hãnh diện, ưỡn ngực ngẩng đầu lên lấy làm tự hào “Ừ, bánh vị thanh yên, mới nhập về đó, tôi còn chưa ăn thử đâu mà thấy họ bảo ngon lắm. Thế mà tôi đã đem cho cậu, thế nào hả? Tôi có tốt không?”
          	
          	Minhyeong chẳng cảm ơn, cậu chỉ nhẹ nhàng nói “Ryu Minseok, cậu đã xin mẹ cậu chưa đấy?”
          	
          	Minseok nghe thế, vội đánh mắt sang trái nhìn về phía chiếc cửa kính mờ với khung sắt rỉ ngó tình hình, rồi như chột dạ em quay sang nhìn Minhyeong rồi ấp úng “Tất..tất nhiên là rồi mà” Nói xong còn đánh ực nuốt nước miếng một cái rõ to. Vẻ mặt em đâu đâu cũng hiện lên chữ “Thật ra tôi chưa xin mẹ đâu huhu”.
          	

vecca1213

Một đoạn nhỏ dễ thương trong con fic đau khổ mà tôi vừa mới đào hố ☺️ deadline thì dí một đống, làm chứng từ tới nỗi vừa khóc vừa làm mà vẫn hăng hái ngồi gõ ra con truyện đau khổ này hay thiệt chớ :))))
Reply

vecca1213

Ryu Minseok bước tới chỗ Minhyeong, ỏn ẻn thò tay vỗ nhẹ vào người Minhyeong. Vỗ một lần, cậu chẳng quan tâm, vỗ lần hai, cậu vẫn mải mê với công thức toán, vỗ lần ba rồi lần bốn,... Người kia vẫn chẳng để ý đến em.
          
          Minseok xụ mặt xuống, bĩu môi ra “Này Minhyeong”.
          
          “Làm sao?”
          
          “Tại sao tôi vỗ cậu mà không trả lời hả? Cậu bất lịch sự thật đó”.
          
          “Cậu không có mồm hả Minseok? Ai mới bất lịch sự khi làm phiền người khác đang làm bài tập hả?”
          
          “Hừ, tôi có ý tốt mới muốn làm phiền, không thì cũng không thèm gọi cậu đâu”.
          
          “Ừ ừ cậu tốt” Minhyeong nói với giọng qua loa, như chẳng thèm để tâm mà vẫn thoăn thoắt nhanh tay nháp một dãy số dài ra giấy.
          
          Minseok thấy thế thì thò tay giật lấy bút trong tay Minhyeong, bấy giờ cậu chàng mới chịu dời ánh mắt từ trang vở lên nhìn em.
          
          “Đừng học nữa coi, cho cậu cái này nè” Vừa nói Minseok vừa chìa túi bánh ra dúi vào tay Minhyeong.
          
          “Bánh vị thanh yên?” Minhyeong nhìn hộp bánh rồi lại đưa con ngươi lên nhìn Minseok.
          
          Minseok thấy thế thì như là hãnh diện, ưỡn ngực ngẩng đầu lên lấy làm tự hào “Ừ, bánh vị thanh yên, mới nhập về đó, tôi còn chưa ăn thử đâu mà thấy họ bảo ngon lắm. Thế mà tôi đã đem cho cậu, thế nào hả? Tôi có tốt không?”
          
          Minhyeong chẳng cảm ơn, cậu chỉ nhẹ nhàng nói “Ryu Minseok, cậu đã xin mẹ cậu chưa đấy?”
          
          Minseok nghe thế, vội đánh mắt sang trái nhìn về phía chiếc cửa kính mờ với khung sắt rỉ ngó tình hình, rồi như chột dạ em quay sang nhìn Minhyeong rồi ấp úng “Tất..tất nhiên là rồi mà” Nói xong còn đánh ực nuốt nước miếng một cái rõ to. Vẻ mặt em đâu đâu cũng hiện lên chữ “Thật ra tôi chưa xin mẹ đâu huhu”.
          

vecca1213

Một đoạn nhỏ dễ thương trong con fic đau khổ mà tôi vừa mới đào hố ☺️ deadline thì dí một đống, làm chứng từ tới nỗi vừa khóc vừa làm mà vẫn hăng hái ngồi gõ ra con truyện đau khổ này hay thiệt chớ :))))
Reply

vecca1213

Dành 9 tiếng để khóc cho một chiếc truyện. Tôi vừa mới đọc xong hành tinh đi lạc, dù là chuyển ver nhưng thật sự là không thể dừng đọc, rồi đọc cả ngày nắng rồi đến đêm mưa. Dù cho cuối cùng cái kết là về với nhau, nhưng thực sự trong lòng vẫn bức bối một cái gì đó, như là tiếc như là đau cho những ngày họ lạc mất nhau...

vecca1213

Nghĩ đến cảnh một người không biết rồi tự lừa mình hết yêu với một người biết tất cả nhưng chẳng thể nói ra nó đau đớn cực ấy. Rõ là yêu nhau như vậy, cần nhau đến thế mà đứng trước mặt nhau lại chẳng thể yêu nữa, không được hôn nữa, chẳng còn ôm chẳng còn nắm tay nữa. "Nhà" của cả hai giờ lại có người khác, giường từng là của chúng mình, bếp từng là của chúng mình. Mắt này, môi này, cũng từng là của nhau mà. Lúc ấy tôi nghĩ liệu rằng có phải tính đến ai khổ hơn ai không, nhưng rồi lại thôi. Ai mà chẳng đau đớn, chỉ là tôi là người đau nhất thôi
Reply

vecca1213

- P1 -
          
          Lee Sanghyeok vừa tỉnh dậy sau cơn mê mang dài. Vẫn như thường lệ anh hé rèm cửa sổ để quan sát tình hình bên ngoài. 
          
          Trời còn chưa tối dù đã là 21h, ánh nắng vẫn chói chang chiếu thẳng vào ngôi nhà với mái ngói trắng của Jeong Jihoon. Độ trắng cao, phản chiếu ánh sáng tốt khiến anh chẳng thể quan sát được nhiều mà còn đau đớn, mắt chảy nước mắt sinh lý làm nhoè đi cả tầm nhìn.
          
          Sanghyeok đóng lại tấm rèm. Quay lại bật radio nghe bản tin chính phủ đưa tin ngày hôm nay.
          
          “... rè … rè … chú-... tôi phát hiện ra thêm một dấu hiệu mới, … nế..u gặp …da nhăn nheo thì đừng nhẹ dạ, tất nhiên không phải … nào cũng vậy nhưng đây là một dấu hiệu nhận biết chún… tôi… xin… c-... ơn…vì đã nghe bả… tin…rè…”
          
          Chiếc đài bắt sóng kém phát ra từng tiếng rò sóng khó chịu. Sanghyeok chỉ nắm được đúng một cụm từ chính đó là da nhăn nheo. Kết hợp với những thông tin được thông báo trước đó thì có thể đoán “thứ đó” có làn da nhăn nheo, không phải con nào cũng giống con nào và dễ dàng nhìn bằng mắt thường nhưng biết mà đề phòng còn hơn không.
          
          Chỉ ngồi thẫn thờ một lúc mà đồng hồ đã vang lên thông báo đã 22h. Sanghyeok lại quen đường, mở rèm cửa sổ check nhà Jihoon một lần nữa.
          
          Lần này không còn là căn nhà mái trắng trong nắng nữa. Trời đã tối, ngôi nhà thì lại màu vàng cam. Ừ cháy rực trong ngọn lửa.
          
          

vecca1213

- P2 - 
          
          Sanghyeok hoảng hốt, chạy tới đầu giường. Nhấc máy bàn bấm số nhà của Jihoon nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút không liên lạc được.
          
          Sanghyeok sợ hãi, vớ vội lấy khẩu súng bạc trên giường, mở cửa phòng một cách vội vã, chưa kịp chạy ra cửa lớn thì đã nghe thấy tiếng bấm chuông vồn vã.
          
          Sanghyeok đi nhanh tới cửa, nhòm qua mắt thần gắn cửa (ống nhòm cửa), là Jeong Jihoon. 
          
          Sanghyeok đặt tay lên tay nắm cửa, anh định bụng đã mở cửa vì thật sự lo cho Jihoon. Nhưng đúng một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, anh rùng mình ớn lạnh. Trực giác của anh báo rằng có chuyện gì đó không ổn. 
          
          Tay đặt trên tay nắm cửa của anh dần run rẩy, con ngươi quan sát kĩ càng Jeong Jihoon qua mắt thần cửa.
          
          Một khoảnh khắc khi nỗi lo lấn át lí trí, anh đã tưởng đó là Jihoon. Nhưng thật sự khi nhìn kĩ lại làn da nhăn nheo, đôi mắt đỏ lòm, hàm răng trắng toát đang cười toe toét  nhìn thẳng vào mắt thần cửa anh mới biết, là “thứ đó” với hình dạng của Jihoon chứ không phải là Jihoon của anh.
          
          Thứ đó cứ nhìn chằm chằm vào mắt thần, thấy anh thật lâu vẫn chưa mở cửa nó cất tiếng gọi.
          
          “Lee Sanghyeok, mau mở cửa cho em đi, sao vẫn còn chưa mở nữa? Mà… Anh có ở nhà một mình không? Sanghyeok ơi, nhớ, đừng có ở nhà một mình nhé.”
          
          -   Don’t stay at home alone    -

vecca1213

Bầu không khí ngột ngạt khiến Jihoon khó chịu. 
          
          Jihoon cứ xoay qua xoay lại trên giường, rồi sau đó lại nằm thẳng vắt tay lên trán trầm tư. 
          
          Tầm nhìn của Jihoon lưu luyến từng ngôi sao dạ quang đang phát sáng trên trần nhà, những ngôi sao mà tự tay cậu bế anh Sanghyeok lên vai để anh đính lên.
          
          Jihoon tự hỏi bản thân mình rằng rõ ràng là đôi mình từng hạnh phúc như thế cơ mà, từng vui vẻ vì những điều bé nhỏ thế cơ mà, từng hồi hộp vì từng cái nắm tay lén lút, những cái ôm hôn vội vã, những cái liếc mắt nhanh tới đối phương mà giờ đây cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại chẳng thể ôm nhau.
          
          Giọt lệ lăn dài trên má, thấm vào gối mềm.
          
          Jihoon quay sang khẽ thì thầm “Lee Sanghyeok anh ngủ chưa?”
          
          Sanghyeok vẫn nằm im không trả lời.
          
          Jihoon lại tiếp tục “Em không ngủ được, không có ai trong vòng tay, không có cái hôn dịu dàng, không có lời chúc ngủ ngon, em không ngủ được Sanghyeokie ơi” vừa nói giọng cậu vừa nghẹn lại trong cổ họng.
          
          Sanghyeok thở dài, anh vẫn quay lưng về phía cậu, im lặng một lúc rồi chỉ nói một câu “Jihoon à, giờ đây mình đâu còn là gì mà ôm nhau hôn nhẹ rồi chúc ngủ ngon đâu em. Ngủ đi em, rồi mình cũng sẽ quen vì không có nhau thôi”.
          
          Jihoon nghe vậy càng nghẹn ngào hơn, cậu há mồm hít từng ngụm khí bởi cái mũi đã nghẹn chẳng thể nào hô hấp như thường được nữa. Jihoon xích lại gần Sanghyeok, nhẹ nhàng đặt tay lên eo mềm “Vậy Lee Sanghyeok, mai mình xa rồi, có thể hôn em lần cuối không?”
          
          --------
          Cha biet, bi buon nen dang 
          

vecca1213

T mà trúng 10 tờ độc đắc thì ngày t gõ 10 fic chứ không phải ngồi đây vật vã bục mặt làm đống chứng từ rồi đi xin quay nghiệp vụ kế toán này ☺️
          
          Fic còn chất đống mà chứng từ chất còn nhiều hơn ☺️