vythwah

" Lan nhân nhứ quả ", tình yêu thuở ban đầu thì êm đẹp, nhưng lại bi thương về sau. Thật ra người đến người đi trong cuộc sống của mình đều có một ý nghĩa nhất định. Hoặc là tiêu cực, hoặc là tích cực, tất cả đều là những bài học. 
          	Chúng ta yêu một người, nỗ lực yêu một người, hoàn thiện vì người đó, nhưng cuối cùng lại mang sự hoàn thiện ấy để yêu một người khác… 
          	Ở mỗi độ tuổi khác nhau, tình yêu lại càng khác biệt, ở một khoản tuổi nhất định, mình không thể chỉ yêu mà vô tư vô lo nữa, lúc nào cũng sẽ có những suy nghĩ, những áp lực xen vào ngăn cách. Khác là…có những người ở lại bên nhau, xoa dịu và cùng nhau bước qua hết thảy, còn có những người không chịu nổi nữa, nên đành ly tan. 
          	" Seungwan này…? " Bae Joohyun lúc này nhẹ đặt tay lên vai cô, nàng có chút khó hiểu lẫn lo lắng nên đã khiến đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại
          	" A…? Sao vậy ạ ? " Nhận thấy sự thất thần của cô, nàng mím môi, thấp giọng hỏi
          	" Có chuyện gì sao em ? Seungwan có thể nói với chị thay vì một mình suy nghĩ nhiều như thế " 
          	Cô có chút ngây người, nhưng sau đấy nở nụ cười trấn an nàng " Em không sao, chỉ là…gần đây em có vài vấn đề…Có lẽ là em nghĩ nhiều. Chị Joohyun này…em cảm thấy…giữa chúng mình đúng là có sự khác biệt, đôi khi không hoà hợp quan điểm, nhưng thật sự em sẽ không vì thế mà hết yêu chị. Chúng ta cũng đểu có những áp lực riêng…"
          	Seungwan chợt tự ngắt lời mình, cô cảm thấy bản thân nói thật lan man, nói mãi không thể vào một chủ đề nhất định. Cô cũng thật sự không biết bản thân đang muốn nói gì…
          	" Seungwan, em không vội, em muốn nói gì chị sẽ đều nghe tất cả. Chị luôn lắng nghe em bất kể là chuyện gì " 
          	Cô ôm nàng vào lòng " Chỉ là…gần đây em có nhiều vấn đề quá, chị để em ôm chị một chút…em sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ ổn thôi…" 
          	Bae Joohyun cũng không hỏi thêm nữa. Nàng không ép Seungwan vội nói. Nàng sẽ lắng nghe cô khi cô sẵn sàng muốn chia sẽ với nàng, khi cô tâm trạng ổn định…

combiu

Đúng là shortfic này buồn nhất đoạn đầu trước khi hai người nói chuyện với nhau thật. Đúng đọc thấm :) ray rứt luôn mà :) có điều hơi khó hiểu nha =))) đọc thì buồn chứ k hiểu cốt truyện này lắm á au ơi?
Reply

thucgiahoangquyphi

@nongnochhhhh đoạn đầu nghĩ tới NYT thiệt. bà au cũng fan phim này đó giờ nên cũng ko lạ nhưng mà từ từ đọc thì thấy ko phải. ko biết ý bả là gì nhma bả viết mấy cái buồn buồn cuốn vãi. viết kiểu đó xong kêu tụi này đi ngủ tụi này mất ngủ mịa rồi —_—
Reply

vythwah

Ngủ thui mấy bà ơi ~_~; khuya gòy đừng có suy quá :)))))
Reply

vythwah

" Lan nhân nhứ quả ", tình yêu thuở ban đầu thì êm đẹp, nhưng lại bi thương về sau. Thật ra người đến người đi trong cuộc sống của mình đều có một ý nghĩa nhất định. Hoặc là tiêu cực, hoặc là tích cực, tất cả đều là những bài học. 
          Chúng ta yêu một người, nỗ lực yêu một người, hoàn thiện vì người đó, nhưng cuối cùng lại mang sự hoàn thiện ấy để yêu một người khác… 
          Ở mỗi độ tuổi khác nhau, tình yêu lại càng khác biệt, ở một khoản tuổi nhất định, mình không thể chỉ yêu mà vô tư vô lo nữa, lúc nào cũng sẽ có những suy nghĩ, những áp lực xen vào ngăn cách. Khác là…có những người ở lại bên nhau, xoa dịu và cùng nhau bước qua hết thảy, còn có những người không chịu nổi nữa, nên đành ly tan. 
          " Seungwan này…? " Bae Joohyun lúc này nhẹ đặt tay lên vai cô, nàng có chút khó hiểu lẫn lo lắng nên đã khiến đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại
          " A…? Sao vậy ạ ? " Nhận thấy sự thất thần của cô, nàng mím môi, thấp giọng hỏi
          " Có chuyện gì sao em ? Seungwan có thể nói với chị thay vì một mình suy nghĩ nhiều như thế " 
          Cô có chút ngây người, nhưng sau đấy nở nụ cười trấn an nàng " Em không sao, chỉ là…gần đây em có vài vấn đề…Có lẽ là em nghĩ nhiều. Chị Joohyun này…em cảm thấy…giữa chúng mình đúng là có sự khác biệt, đôi khi không hoà hợp quan điểm, nhưng thật sự em sẽ không vì thế mà hết yêu chị. Chúng ta cũng đểu có những áp lực riêng…"
          Seungwan chợt tự ngắt lời mình, cô cảm thấy bản thân nói thật lan man, nói mãi không thể vào một chủ đề nhất định. Cô cũng thật sự không biết bản thân đang muốn nói gì…
          " Seungwan, em không vội, em muốn nói gì chị sẽ đều nghe tất cả. Chị luôn lắng nghe em bất kể là chuyện gì " 
          Cô ôm nàng vào lòng " Chỉ là…gần đây em có nhiều vấn đề quá, chị để em ôm chị một chút…em sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ ổn thôi…" 
          Bae Joohyun cũng không hỏi thêm nữa. Nàng không ép Seungwan vội nói. Nàng sẽ lắng nghe cô khi cô sẵn sàng muốn chia sẽ với nàng, khi cô tâm trạng ổn định…

combiu

Đúng là shortfic này buồn nhất đoạn đầu trước khi hai người nói chuyện với nhau thật. Đúng đọc thấm :) ray rứt luôn mà :) có điều hơi khó hiểu nha =))) đọc thì buồn chứ k hiểu cốt truyện này lắm á au ơi?
Reply

thucgiahoangquyphi

@nongnochhhhh đoạn đầu nghĩ tới NYT thiệt. bà au cũng fan phim này đó giờ nên cũng ko lạ nhưng mà từ từ đọc thì thấy ko phải. ko biết ý bả là gì nhma bả viết mấy cái buồn buồn cuốn vãi. viết kiểu đó xong kêu tụi này đi ngủ tụi này mất ngủ mịa rồi —_—
Reply

vythwah

Ngủ thui mấy bà ơi ~_~; khuya gòy đừng có suy quá :)))))
Reply

vythwah

( Oneshot ) 
          Mọi người đã từng phải tủi thân trong chính một mối quan hệ mình đã hết lòng trân quý chưa? Mọi người đã từng sợ người mình yêu phải thiệt thòi vì yêu mình, nhưng đến cuối cùng mình lại là người thương tổn nhiều hơn chưa? Mọi người đã từng ở trong một mối quan hệ mà cách yêu của đối phương đôi khi khiến mình cảm thấy chạnh lòng chưa? Mọi người đã từng trong trạng thái muốn chấm dứt thì không nỡ, vì trái tim vẫn còn yêu, nhưng nếu tiếp tục thì chính bản thân mình phải vô vàn thương tổn? Bae Joohyun đang trong một mối quan hệ như thế. Nàng tự hỏi không biết, người nàng yêu có nhận ra nàng vì mối quan hệ này mà trao đi rất nhiều rồi hay không? Nàng cho đi, nàng cũng muốn nhận lại. Đó là sự cân bằng trong tình yêu. Không phải hơn thua, không phải tính toán. Chỉ là…nàng cảm thấy tủi thân.
          " Nếu yêu em mà chị bảo chị phải chịu đựng như vậy, thì thôi mình đừng yêu nữa " Son Seungwan chỉ nói như vậy, và rồi mối quan hệ này kết thúc. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu trân quý của nàng, cuối cùng bây giờ đổi lại chỉ nhận được toàn là tủi thân và thương tổn. Yêu nhau phải cần sự đồng thuận từ hai phía. Còn chia tay, một người muốn thì đã đủ rồi. Có lẽ Son Seungwan không thể yêu nàng theo cái cách mà nàng muốn…Nàng muốn yêu một người hay nói ra những lời cưng chiều ngọt ngào. Một người lãng mạn thể hiện rõ ràng tình yêu của mình. Một người biết lo sợ nàng sẽ buồn, nàng sẽ chạnh lòng, sẽ tủi thân. Một người để nàng không phải từ một người không quan đến vấn đề “ cho đi - nhận lại “ trong tình yêu trở thành một người đã phải nhiều lần tự gạt bỏ suy nghĩ có phải bản thân đang cho đi quá nhiều, có phải bản thân đang chỉ nhận lại toàn là thiệt thòi hay không…
          Son Seungwan đã không thể yêu nàng theo những cách như thế. Và nàng cũng không tài nào cố gắng để duy trì mối quan hệ này lâu hơn nữa…

iamthwahh

May quá bả viết cái này oneshot chứ bả lấy cảm hứng này viết thành longfic chắc ngược chết tâm Baechu của tui quá -_-oneshot này chắc là onesót:)) đọc xong sót cho Baechu á trời
Reply

eyuxwr

Ai trong mqh giống vậy chắc khóc thét 
Reply

khanhngan1302

Cách yêu khác biệt nên ko hiểu được love language thì dừng lại thôi. Tiếp tục thì thêm tổn thương. Tui sẽ hiểu theo cách OE :))) 
Reply

otp_winter_karina

Bạn ơi, mình có thể cover lại “We are in love” không? Nếu được thì mình sẽ ghi đầy đủ tên tác giả và link truyện gốc ạ!

otp_winter_karina

Cảm ơn bạn nhiều, mình hứa sẽ ghi nguồn đầy đủ!!
Reply

vythwah

Mình rep cậu hơi muộn tí xin lỗi nhaa
Reply

vythwah

Được nhaaa
Reply