-yapping after the match-
có lẽ mọi người cũng đã xem trận thi đấu này hôm nay rồi nhỉ.
cũng chẳng biết nói sao, phong độ của cả đội tương đối tệ, chỉ có Guma là điểm sáng le lói duy nhất trong suốt 3 game đấu.
mình không xem được hết, tại cũng bận, đến 3h mới bật lên xem. kết quả hiển hiện trước mắt lúc đấy khiến mình hơi shock, đội bạn đã thắng 2 game trước rồi. thời gian chờ game 3, mình đã ngồi cầu nguyện rất lâu, cũng không nhịn được mà khóc.
nửa đầu game 3 cũng hòm hòm chút nên mình hy vọng sẽ được nghe bản nhạc silver scrapes vang lên, đến nửa sau mình tuyệt vọng hoàn toàn, khóc nấc lên vì vừa thấy tức mà vừa thấy buồn.
chắc mọi người cũng buồn nhiều lắm, và mình nghĩ đó là chuyện đương nhiên. chúng mình được phép buồn vì điều đó, nhưng quan trọng là tiếp theo sau nỗi buồn đó là gì? thất vọng, chán nản, chọn rời bỏ hay vẫn bước tiếp cùng họ?
những thất bại cần sự bao dung, thấu hiểu và sửa chữa, không phải là sự chỉ trích, chửi rủa hay từ bỏ.
con đường phía trước có lẽ sẽ có đôi phần trắc trở, mình hy vọng chúng ta có thể dệt lên những êm ái trên cung đường ấy bằng sự tin tưởng và yêu thương tuyệt đối dành cho họ.
hãy ở lại vì HyeonSangMin của chúng mình nhé, hãy cùng nhau viết nên một hồi kết tuyệt đẹp.