Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới:
- Dụ Văn Châu & Sách Khắc Tát Nhĩ, Hoàng Thiếu Thiên & Dạ Vũ Thanh Phiền, Lư Hãn Văn & Lưu Vân.
- Trịnh Hiên & Thương Lâm Đạn Vũ, Tống Hiểu & Đào Lạc Sa Minh, Từ Cảnh Hi & Linh Hồn Ngữ Giả, Lý Viễn & Bát Âm Phù.Thế cho nó dễ hiểu:))
------------------Ta là dải phân cách nhỏ----------------
Mọi người lần lượt giới thiệu, từ tên bản thân cho tới tên của nhân vật mình đang nắm trong game, chức nghiệp gì rồi tới cả tuổi tác, sở thích các thứ các thứ. Chắc là khi đối mặt với cố vấn Dạ, bọn họ đều có một áp lực vô hình trấn định, khiến cho việc nôn ra thông tin của bản thân chính là dừng không có được.
Dạ Hà thì như có như không chớp chớp đôi mắt có chút thâm quầng nhẹ.
"Tiểu Hà đánh răng chưa, nếu chưa thì mau mau xuống ăn sáng a.". Dụ Văn Châu đường hoàng nhắc nhở, cẩn thận ra tín hiệu với đội viên ý bảo bọn họ rời xuống nhà ăn.
Toàn bộ đội viên: Tự nhiên hôm nay ăn ý ghê, chắc do có gái.
"Đánh răng rồi nhưng chưa ăn sáng, đi.". Dạ Hà dù có chơi game đến sáng cũng rất chú ý đến sinh hoạt, ngay từ lúc 6:00p.m đã biết đứng dậy vệ sinh cá nhân, dưỡng da cẩn thận sau đó chải chuốt tóc tai gọn gàng, cuối cùng ra chơi game tiếp.
Lục đục cả một đám sói đi sau một con báo đội lốt cừu xuống nhà ăn, suốt đường đi thi thoảng Hoàng Thiếu Thiên nổi bệnh spam nói liên tục.
"Muội tử gọi một tiếng Tiểu Hà thật dễ thương dễ thương a a a chút nữa muốn ăn gì bảo huynh lấy cho mau mau đi nhanh thôi đồ ăn ở căn tin ngon lắm!!". Liên miệng nói không chút dừng hơi, Hoàng Thiếu Thiên với tiền đồ tương lai làm rapper sáng lạn đứng cạnh Dạ Hà.
Dạ Hà cảm thán, vị huynh đệ này công nhận có cái buồng phổi lớn thật.
Đồng đội đằng sau: Đó không phải đội phó của chúng tôi đâu cố vấn, chỉ là một tên qua đường vô tình nói nhiều:((
|Canteen|
Hoàng Thiếu Thiên cùng đồng đội xung phong đi lấy đồ ăn theo chỉ thị của Dụ Văn Châu, hai người ngồi ở bàn đối diện nhau.
"Nghe nói em đã nhận được thư mời làm đội viên thi đấu chính thức cho đội game thủ Vinh Quang quốc gia?". Dụ Văn Châu nhân cơ hội không có lũ trẻ trâu kia ở đây, hỏi một vấn đề quan trọng.
"Mới gần đây, nhưng cũng quá đột ngột, dù trước đó mới chỉ kiểm tra qua vấn đề tốc độ tay cùng thực lực, pk với các đội viên chính thức quốc gia...". Dạ Hà thở dài ảo não, đầu tóc bị cô vò cho sắp rối tung.
"Tới rồi đây!!". Hoàng Thiếu Thiên dẫn đầu đám đội viên đi tới, dáng vẻ đắc ý cùng với hai khay đồ ăn.
Một đặt xuống trước mặt Dạ Hà và một cho mình.
"Hm, công nhận mọi người sức sống tràn trề, chả bù cho em, cử động tay phát là mỏi, đứng lên quá mạnh đau lưng đau đầu đau chân...". Dạ Hà than phiền, cô nàng trườn ra bàn, đầu gục xuống.
"Nhưng tài năng của em thì lại vượt trôị~". Dụ Băn Châu cười đến híp mắt, quả nhiên cố vẫn đáng yêu vẫn nghĩ bản thân già.
Dạ Hà: Dụ đội tâm bẩn mà cười như zậy là không có ổn.
Đội viên xung quanh: Quả thật là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT] Haker Mà Chơi Game Thì Nó Sẽ Dư Lào?
FanfictionThật sự muốn độn huyết lắm đấy, quý cô ảo diệu chuyên đi hack máy người ta à~