Đêm - Thời điểm mà mọi hoạt động diễn ra trong ánh sáng nhân tạo và bóng tối tự nhiên, các cuộc vui chơi sa đọa hay những thứ kinh dị như giết chóc đều được thực thi,... Và không thể không kể đến những quán net.
|Quán net nho nhỏ Hưng Hân|
Trời hiện tại còn đang rét mướt, tuyết rơi đầy đường với những làn không khí lạnh thổi qua, con đường vắng lặng trống trải với những ánh đèn mờ ảo.
Giờ đã và đang là đêm muộn, thời gian cao điểm của những quán ăn đêm, quán net hay bar...
Cô gái tóc trắng rũ đi trên đường, tay cầm ô chắn tuyết, mặc bộ quần áo mùa đông dày, bước từng bước trên nền tuyết trắng xóa.
Đột nhiên rẽ trái, đi thẳng vào quán net Hưng Hân.
"Chứng minh thư?". Chị gái nhân viên trực ca đêm hỏi.
Dạ Hà đưa ra chứng minh thư, năm nay vừa được 20.
Xinh đẹp lộng lẫy vào tuổi thanh xuân tươi trẻ.
"Khu C máy 48.". Chị nhân viên nói, sau đó còn hỏi thêm.
"Có muốn mua thẻ tài khoản?"
"Không, có rồi.". Nói rồi Dạ Hà tiến đến khu C máy 48 tầng 1.
|Quán net Hưng Hân tầng 1 - Khu C máy 48|
Nơi đây có các dãy bàn vi tính sát nhau, ghế ngồi mềm mại, giá cả hợp lý phải chăng lại còn phục vụ đồ ăn chu đáo... Dạ Hà chấm quán net này một trăm điểm tròn.
Bên cạnh cô còn có một người nữa, trông quen quen.
Thôi kệ, dù sao thì cũn—
"Tiểu Hà?". Diệp Tu ngẩng đầu lên đúng lúc chạm mắt với Dạ Hà, con ngươi hắn dãn to, đồng tử màu đen cà phê như mở ra một thế giới mới.
"Oh... Diệp ca.". Dạ Hà ngồi xuống máy bên cạnh, đầu quay sang nói chuyện với Diệp Tu.
"Em về nước rồi à, lúc nào thế?". Hỏi thế này tuy không đúng với phong cách của Diệp Tu nhưng rút kinh nghiệm, hãy ăn nói đàng hoàng với Dạ Hà, nếu không kết cục thực thảm.
"Vừa mới mấy hôm trước.". Dạ Hà trả lời một cách dứt khoát, cô nàng quẹt thẻ vô máy rồi đăng nhập.
[Chào mừng trở lại Vinh Quang, Cô Phàm Viễn Ảnh!]
Màn hình máy tính hiện lên một dòng chữ mừng trở lại, Dạ Hà mặt đụt bấm vào tìm kiếm, cô nàng bấm một dòng chữ:"Quân Mạc Tiếu".
"Diệp ca, đi đánh phó bản?". Hỏi cụt nhưng tóm tắt và đầy đủ nội dung, nhưng không phải đơn thuần là hỏi, mà là bắt buộc đối phương làm theo.
"Ya, được thôi Tiểu Dạ~". Nhanh tay bấm vào di chuyển, điều khiển Quân Mạc Tiếu đến chỗ dịch chuyển, tới nơi Cô Phàm Viễn Ảnh đang đứng.
"Chẳng hiểu đám gia thế đó nghĩ gì, tự đào hố chôn mình.". Dạ Hà phán một câu ngay tắp lự khi nghe xong bản tin trên tivi.
"Vẫn là kệ đi, giờ chẳng phải có Tiểu Dạ ở đây chơi với ta sao?". Diệp Tu cười cười, tay định châm thuốc nhưng lại không dám, Trần Quả mà nhìn thấy là ăn c*t.
Hai người tiến vào phó bản, đánh hết quái nọ đến quái kia, nhưng chủ yếu là Diệp Tu nhường hết cho Dạ Hà, cô nàng hiếu chiến này quét sạch hết mấy con boss cấp cao chỉ qua một vũ khí cấp bạc level max, là Diệt Sơn Hạ Thủy, một vũ tán.
Cây vũ tán này cũng là do Tô Mộc Thu chế tác.
Nhưng khi lấy được đồ, lại chuyển qua cho Diệp Tu hơn 70%.
"Diệp ca mau nâng cấp nhân vật và trang bị đi, ta đã quá max rồi nên tặng hết cho ca đó.". Dạ Hà nói một câu dài, nói xong còn thở mấy phát lớn biểu thị rất ít khi nói nhiều.
"Ok luôn.". Diệp Tu lấy xong đồ liền đưa ánh mắt hảo tâm qua Dạ Hà, vẫn là em gái Dạ tốt nhất.
Dạ Hà, Diệp Tu và Tô Mộc Thu là ba người anh em chí cốt, thời điểm lúc Tô Mộc Thu còn sống, ba người chuyên đi cướp boss dã đồ, sau đó pk với mấy nhân vật mưa to gió lớn để giải trí... Nhưng đột nhiên Tô Mộc Thu bị tai nạn mà ra đi, Dạ Hà vẫn luôn có một bóng tối trong tâm lý.
Dạ Hà chẳng thể biểu lộ cảm xúc được nữa, nếu có biểu lộ, chắc chắn là đau khổ tột cùng.
"Diệp ca, đi trước.". Ngắn gọn súc tích, Dạ Hà nhanh nhanh chóng chóng đứng lên cùng balo, giơ tay vẫy vẫy, thanh toán rồi khuất dạng trong con đường tối luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT] Haker Mà Chơi Game Thì Nó Sẽ Dư Lào?
FanficThật sự muốn độn huyết lắm đấy, quý cô ảo diệu chuyên đi hack máy người ta à~