Chương 21

237 29 3
                                    

Sớm hôm sau , Thẩm Cửu bỗng cảm thấy môi có hơi sưng
Y muốn nói với Lạc Băng Hà về việc này nhưng mãi không có cơ hội nên cũng thôi

Đúng như lời hứa mới sáng sớm hôm sau tất cả mọi người lại tập hợp lại biệt thự
Thẩm Cửu hôm qua ngủ cũng đặc biệt ngon nên đã dậy sớm tiếp đãi họ

Lúc Thẩm Cửu muốn tự tay xuống bếp pha trà thì bỗng thấy một gương mặt có phần quen thuộc!!!

Là Thu Hải Đường , gương mặt nàng đã mang vẻ trưởng thành hơn nhiều rồi

Nàng đứng đó , đắn đo mãi mới cất tiếng
- Tiểu Cửu , chuyện năm đó ở Thu gia....ta biết được chân tướng rồi . Ta không ngờ ca ta lại là người như vậy , xin lỗi...năm đó lại đổ oan cho ngươi
- chuyện cũng đã qua , Thu cô nương không cần áy náy
...
- ừm

Trước mặt người từng có hôn ước với mình , cả hai đều có phần lúng túng

- chỉ là...ta có một việc vẫn chưa dứt được , không biết ngươi có thể hay không...giúp ta?
- có việc gì Thu cô nương cứ nói nếu được ta sẽ giúp hết sức có thể

Chỉ khi nghe được lời này , Thu Hải Đường mới nhẹ thở ra một hơi

Cô từng bước về phía Thẩm Cửu

Còn đang nghi hoặc cô muốn nói gì thì Thu Hải Đường bỗng chạy đến giữ lấy mặt Thẩm Cửu rồi hôn lên má y!!!
- đây là ngươi nợ ta

Vứt lại một câu cô liền chạy một mạch ra khỏi bếp để lại Thẩm Cửu còn đang ngây ngốc tại chỗ
Chỉ là chưa được một lúc lâu thì một bóng người bước vào
Là Lạc Băng Hà

Hắn không nói không rành liền đi tới hôn y , từng nụ hôn cứ rải rác khắp khuôn mặt
Rồi cho đến đôi môi cũng khôn tha mà gặm cắn
- ưm....ngươi bị gì vậy?!
- Thẩm Cửu , ta vừa mới thấy cô ta hôn lên má người – hắn nói với giọng uỷ khuất
- ý ngươi là Thu Hải Đường
- ừm ừm

Thấy dáng vẻ gật đầu tỏ ra mình uất ức này của hắn thực sự làm Thẩm Cửu chịu không nổi/////

- quả thực trước đây nếu không phải ngày đó xảy ra chuyện , ta phóng hoả đốt Thu gia thì có lẽ giờ đây ta đã là phu quân nàng rồi . Là ta có lỗi với nàng
- nhưng như vậy cũng không được , năm đó ở Thanh Tĩnh phong ta vốn cũng không vui vẻ gì , người cũng phải bù đắp cho ta~
- ngươi cũng có phải trẻ co....
- hức hức
-......
Lạc Băng Hà bày ra bộ dáng chực khóc đến nơi.....

Hết cách Thẩm Cửu đành thở dài
Hơi nhón chân lên , đáp lên môi Lạc Băng Hà một nụ hôn nhẹ

Các ngươi nghĩ Lạc Băng Hà là còn là đoá bạch liên à

Hắn nhân cơ hội , choàng tay qua gáy y dùng lực một chút liền làm nụ hôn sâu hơn , tay cũng quen thói nghề nghiệp mà luồn vào trong lớp áo mỏng của y
- ưm..không được!!!

Nói rồi Thẩm Cửu dùng hết sức đẩy môi lưỡi hai người ra nhưng cơ thể vẫn cứ dính chặt
- tại sao không thể?
- ngoài...ngoài kia còn có người!
- vậy thì đuổi đi
- không được!
- ta không ngại ra đó đóng cửa đuổi khách đâu
- ngươi!...nhưng nói thế nào vẫn không được....
- quản gia , ra đóng cửa đuổi khách

[Httccnvpd] băng ca x thẩm cửu Người Đâu Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ