Chương 5

831 79 4
                                    

Sau khi trời sáng thì ba người cùng lên xe để đưa Thẩm Cửu ra ngoài

Thẩm Viên và Băng Muội ngồi phía trước còn Thẩm Cửu ngồi phía sau

Sau khi ra đến đường lớn Thẩm Viên hỏi
- ờm , a..anh cần đi đâu để em..chở luôn ngay đây có thể là không bắt xe được – giọng Thẩm Viên hơi cứng nhắc , cũng đúng người này chỉ mới một người thôi liền trở thành anh của mình hỏi xem có sốc không chứ
- khụ , ờm vậy phiền e...em chở anh về nhà

Không khí lại rơi vào im lặng nhưng trong đầu ai cũng rất hoang mang

Thẩm Cửu mặc dù không nói nhưng cũng rất tò mò : " bỗng dưng có một người em đã không nói nhưng.....tên Băng Ca này tại sao lại ở đây , còn ở bên cạnh em hắn???"
(Đến bây giờ Thẩm Cửu vẫn chưa biết đó là Băng Muội chứ không phải Băng Ca)

Đang đi thì Băng Muội có một cuộc gọi tới
- alo
....
- aiz được rồi , biết rồi

- ai vậy Băng Muội
- à , có lẽ ta chưa nói cho người biết ta có thêm một người anh trai sinh đôi a , dạo này ta không lên công ty nên hối ta về  , chán thật
Thẩm Viên : "thế giới này sinh đôi nhiều nhờ..."

Thẩm Cửu ở dưới cũng chả nghĩ nhiều nên không biết đấy là Băng Ca

Sau khi chở Thẩm Cửu đến nơi , Thẩm Viên và Băng Muội liền lái đi
- Băng Muội này
- vâng , sư tôn
- ngươi đưa ta về lại nhà nuôi của ta trước đây được không?
- được , người về đó cần gì à?
- ừm..cũng không có gì quan trọng , chỉ là về đó nói đôi lời thôi
- vâng con đưa người đến , nhưng nhìn mặt người không vui lắm . Có chuyện gì khó xử sao

Thấy nét mặt sư tôn thoáng bối rối , Băng Muội cũng lúng túng
- sư..sư tôn , nếu ta nếu gì khiến người khó xử thì cứ trách móc ta , ta xin lỗi...người không cần nhớ lại chuyện đó được không

Thẩm Viên có hơi ngạc nhiên rồi chỉ biết cười cho dáng vẻ lúng túng của hắn
- ngốc , ta không trách ngươi , đừng lúc nào cũng xin lỗi như thế ngươi không sai
- vâng

Nói rồi Thẩm Viên dựa đầu vào ghế theo hướng của Băng Muội , tưởng chừng như vậy đã xong nhưng Thẩm Viên chợt cất tiếng
- trước đây ta sống không mấy vui vẻ trong căn nhà ấy , cha mẹ thậm chí còn chả đoá ngoài gì đến hai anh em ta , nhưng như vậy không có gì là đáng sợ cả.....cho đến khi em ấy mất... Giờ quay lại ta sẽ từ biệt với họ thôi

Nghe xong câu truyện của Thẩm Viên , Băng Muội bỗng dừng xe lại quay sang ôm lấy y vào lòng giọng run rẩy nói
- sư tôn...sao này người không cô đơn đâu , ta sẽ luôn bên người . Nếu mệt thì đừng cố gắng người có thể dựa vào ta mà , được không
- ...được –khuôn mặt y bát giác rơi một giọt nước mắt , đó là giọt nước mắt của hạnh phúc

______________
Tui chợt nhận ra đây là đn băng cửu mà tui viết như băng thu cmnr ấy
_______________

Phía Thẩm Cửu , sau khi đi về liền một mạch chạy đến chỗ làm

Đến nơi thì y mới biết hôm nay phải đi quảng cáo ở một nơi khá xa
Từ đây đến đó quay xong xuôi thì trời cũng đã tối

Để tránh tình trạng lạc đường thì Thẩm Cửu quyết định tìm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi rồi mai hẳn về đi

[Httccnvpd] băng ca x thẩm cửu Người Đâu Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ