Chương 2

1.6K 131 10
                                    

Cửa hầm địa lao mở ra , tiếng bước chân cứ vang vảng bên tai đã thành quen , Thẩm cửu không muốn ngước đầu lên cũng không có sức để ngước nữa rồi

Đợi đến khi tiếng bước chân ấy đến gần rồi dừng lại mới có một giọng nói cất lên
- sư tôn , lâu ngày không gặp vẫn khoẻ chứ a –giọng nói chứ đầy mỉa mai và ghét bỏ , vì quá quên với điều này rồi nên y cũng trực tiếp phức lờ hắn duy trì trầm mặc luôn
Lạc Băng Hà vẫn chờ đợi mà không có hồi đáp cũng chả tức giận , hắn lấy bàn chân của mình nâng mặt Thẩm Cửu lên nhìn , rồi lại ghét bỏ đá đi chỗ khác
- à , có phải sư tôn giận ta rồi không , ta cho người chỗ ở không tốt à
Nói rồi dùng chân đạp lên người y dùng sức ấn xuống

Vẫn là không gian yên tĩnh không có tiếng trả lời , Lạc Băng Hà bắt đầu tức giận như kiểu hắn đang tự kỉ vậy , liền đá nhân côn văng thẳng vào tường!!!
- đừng tỏ ra ngươi còn là phong chủ thanh tĩnh phong , kiêu ngạo gì chứ chẳng phải giờ cũng chỉ là một thứ tiện tì dưới chân ta sao!!!
Chân hắn cũng bước về phía y , cuối xuống xem người đã chết hay sống

Y vẫn sống , chỉ là...sống như chết
Đôi mắt vô cảm ấy khiến Lạc Băng Hà sững sờ hét lớn
- ĐỪNG CÓ CHƯNG RA CÁI BIỂU CẢM ẤY!!! sau tất cả những việc ngươi đối với ta hành hạ đánh đập , giờ đây lại thẩn thờ như tất cả không liên quan tới ngươi , một tên nguỵ quân tử thôi giả thanh cao gì chứ , hừ

Khi nói chân hắn cũng đạp đạp lên người Thẩm Cửu vài cái rồi tỏ ra ghét bỏ như đụng một thứ gì đó rất ghê tởm
- chẳng phải ngươi rất coi trọng mặt mũi sao , được mai ta sẽ đem ngươi ra cho mọi người cùng thấy phong chủ cao cao tại thượng ngày nào giờ đến con chó cũng không bằng hừ – nói rồi hắn phất người bỏ đi
Bỏ lại một cái xác nằm đó

Cách cửa dần đóng lại , y lại chìm vào bóng tối , có lẽ chẳng ai biết Thẩm Cửu y rất ghét bóng tối mỗi lần như vậy trong đầu y sẽ hiện lên hình ảnh một cậu bé nhem nhuốc đang cố co người lại trong căn phòng tối đó
Thật lạnh
Ngày mai y sẽ được ra khỏi nơi đây , nhưng bộ dáng dơ bẩn này sẽ được người người nhìn , nếu là trước đây y thà rằng chết chứ không muốn mất mặt như vậy
Nhưng bây giờ sẽ không còn như vậy nữa , ngày mai chính là ngày cuối cùng rồi

Khuôn mặt Thẩm Cửu như đang suy nghĩ gì đó rồi lại bất chợt nở một nụ cười...một nụ cười thật thê lương , một giọt nước mắt lấp lánh như thuỷ tinh cũng theo đó mà chảy , chả ai biết được y đã nghĩ gì

Sáng sớm ngày mai cánh cửa lớn được mở ra , ánh sáng rọi vào bất ngờ khiến y có chút không thích ứng liền được

Một đám ma tộc xông vào kéo theo sau là một chiếc lu , đám người khiêng Thẩm Cửu đặt vài đó rồi kéo đi , bộ dạng y bây giờ tóc tai bù xù che đi khuôn mặt cơ thể đã nằm gọn trong chiếc lu không thể thấy mà chằng chịt vết thương luôn rỉ máu , xung quanh luôn phát ra một mùi hôi thối mà y bị ám khi ở trong địa lao quá lâu

Chiếc lu được kéo đến đâu nơi đó mọi người lại xì xầm to nhỏ , cho đến khi nó kéo đến một nơi rất rộng có vẻ là đại điện
Nơi đây rất tráng lệ ma tộc đứng hai bên , chính giữa có một nơi trên cao kia có một người đang ngồi với đám nữ nhân vây quanh , người đó đâu ai khác chính là Lạc Băng Hà

[Httccnvpd] băng ca x thẩm cửu Người Đâu Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ