Hồi ức

354 25 5
                                    

Bệnh viện lại hiếm khi yên tĩnh đến thế này
Còn có thể nghe tiếng lá cây xào xạc

Trong phòng bệnh một người đang ngồi ngây ra
Bỗng một tiếng bước chân vang lên đều đều

Lạc Băng Hà

Hắn đến phòng bệnh của y như thường lệ

Mở cửa ra
Hắn thấy y đang ngồi trên giường bệnh
Thân ảnh gầy gò đang ngày một yếu đi
Căn bệnh đang dần cướp đi mạng sống của y

- sư tôn
- Lạc Băng Hà , ngươi đến
- vâng , hôm nay còn có quà cho người

Hắn nói rồi lấy ra hai chiếc hộp
- nhân lúc người không để ý con đã lén tháo chiếc nhẫn ra , khắc vào bên trong một hình cây quạt . Con cũng đã khắc vào nhẫn mình hình ấn kí thiên ma rồi

Nói rồi Lạc Băng Hà lấy ra
Nhưng chiếc nhẫn còn được xỏ qua một sợi dây chuyền
Tay của y bây giờ đã gầy đến cả đeo không vừa nữa...

Lạc Băng Hà đến rồi đeo cho y chiếc nhẫn khắc hình quạt

Thẩm Cửu nhìn chiếc nhẫn

- bây giờ ngươi cho ta , quả thực rất uổng phí

- không uổng! Sẽ không bao giờ uổng cả. Sau này...sau này nếu thấy nó ta liền biết đó là người

Thẩm Cửu có chút ngây người , y có chút bất đắc dĩ cười nói
- vậy nếu ta không đeo ngươi liền không nhận ra ta sao
- không bao giờ , cho dù người có thay đổi ra sao ta vẫn sẽ nhận ra
Thẩm Cửu chỉ tiện đùa một chút không ngờ hắn lại trả lời thật , lại còn rất nghiêm túc nữa
Ta có thể tự tin nói rằng mình là người may mắn nhất trên đời vì đã gặp được ngươi

- được , ngươi hứa rồi đấy nhé
Đáp lại ngươi một nụ cười bằng cả chân tâm

Ngoắc tay ước hẹn

Kiếp sau chúng ta gặp lại

_____________________
Mn hãy thông cảm cho cái não cá vàng của toi
Chương này nhằm mục đích có thêm cái dây chuyền thôi
Vậy nhó pái pai mn:^>

[Httccnvpd] băng ca x thẩm cửu Người Đâu Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ