2

748 122 10
                                    

Edit : _zldzks1995

<Truyện chỉ đăng tại Wattpad @_zldzks1995>

26.12.2020

**************************************************************

Chương 2 : Canh hai

Đường Lê không nghĩ tới chính mình chỉ là đưa tay giúp nhóc con mang cặp sách mà đã dọa cậu sợ thành như vậy.

Cô trầm mặc một lúc, Tần Uyển nhìn thấy vội vàng đi tới, ôm củ cải nhỏ nhẹ nhàng an ủi.

Tiếng khóc của Tề Minh quá lớn, trong đại viện này còn có hai gia đình sinh sống. Một gia đình bán đồ ăn sáng, chủ nhà là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, họ Lưu tên Lưu Quang.

Nghe thấy động tĩnh ở cửa đại viện, Lưu Quang cầm quạt hương bồ bước ra ngoài.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường gia tiểu tử, cậu lại gặp rắc rối rồi à?"

"Ai gặp rắc rối? Tôi tốt bụng giúp nhóc kia xách đồ, tay còn chưa chạm vào đã khóc ngất rồi."

Thiếu niên không kiên nhẫn vò đầu bứt tóc, đang định nói gì đó thì nhìn Lưu Quang chằm chằm.

"Ông tới vừa vặn. Nhà này hôm nay mới dọn đến đại viện, dù sao cũng chỉ có buổi sáng mới đi ra ngoài quán, hiện tại không có việc gì. Đến giúp bọn họ dọn hành lý vào đi."

Lưu Quang nghe xong tức đến bật cười.<Truyện chỉ đăng tại Wattpad @_zldzks1995>

"Này, là bà của cậu sai cậu ra giúp phải không? Kết quả cậu sai sử ngược lại tôi có đúng không?"

Lúc này đây là thời điểm nóng nhất trong ngày, có thể kêu Đường Lê từ trong phòng bước ra ngoài ngoại trừ Từng Quế Lan ra, không có người thứ hai có thể làm được.

"Nói nhiều như vậy làm gì? Có giúp không? Không giúp tôi liền nói với bà ông ăn hiếp tôi, tăng tiền thuê nhà."

Người đàn ông vừa rồi còn đang trêu ghẹo lúc nãy nghe thấy lời này, vội vàng nhét chiếc quạt trên tay vào lưng quần, ba hai bước liền đi tới xách lấy một chiếc vali gần đó.

"Tôi bắt nạt cậu? Tên tiểu tử cậu nói dối còn không viết nháp. Nếu như tôi thật sự bắt nạt cậu còn cho cậu ăn bánh bao miễn phí cả một năm?"

Một bên lẩm bẩm như vậy, một bên quay lại nhìn về phía Tần Uyển bọn họ.

"Chào cô, tôi tên Lưu Quang. Cô cứ gọi tôi là Lão Lưu. Phòng cô thuê bên kia có đúng không, để tôi giúp cô chuyển hành lý vào."<Truyện chỉ đăng tại Wattpad @_zldzks1995>

"Không cần phiền anh, có vài cái vali thôi..."

Tần Uyển chưa kịp nói xong, Đường Lê đã liếc qua, lạnh giọng nói.

"Mấy cái vali thôi? Tôi xem dì vừa rồi nâng một cái lên còn muốn lao lực. Nếu thật sự để cho các người tự mình dọn xong, hôm nay mọi người đều kẹt ở cửa. Đều bị các ngươi phong bế ở đây."

Đôi môi Tề Diệp hơi mím lại, nhìn Tần Uyển tái nhợt vì giận, trên mặt như phủ băng tuyết.

Rõ ràng là một ngày nắng hè chói chang, lại cảm nhận được vài phần hàn ý.

[Edit] [Xuyên Sách] Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ