34

607 97 3
                                    

Edit : _zldzks1995

<Truyện chỉ đăng tại Wattpad @_zldzks1995>

27.01.2021

**************************************************************

Chương 34 : Muốn mặt trời

Đường Lê không cảm thấy gì cả, chỉ là Tề Diệp cắn ống hút không nói lời nào, có lẽ là do quá xấu hổ, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào trốn.

Ninh Lệ không hiểu vì sao mà sắc mặt cũng không đẹp đẽ gì, dọc theo đường đi cũng không nói chuyện.

Trong lúc nhất thời không khí trong xe buồn bực đến hoảng.

Đợi đến lúc lái xe về nhà thì sắc trời đã tối đi nhiều.

Sau khi xuống xe, thiếu niên đỏ mặt cảm ơn Ninh Lệ. Cũng không nhìn mặt Đường Lê, giống như đang tránh hồng hoang mãnh thú nào đó, nhanh chóng bỏ chạy.

"Ài chờ đã, cậu còn chưa lấy kẹo ..."

Đường Lê chưa kịp nói xong thì Tề Diệp đã đóng cửa vào nhà mất rồi.

Cô cúi đầu nhìn xuống túi kẹo nặng trĩu trên tay, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

"Anh, cậu ấy là bị làm sao vậy? Có phải vừa rồi ở trên xe anh hù dọa cậu ấy rồi không?"

Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có khả năng.

Chưa tính cái vẻ mặt lạnh tanh như thể có người nợ mấy trăm vạn của Ninh Lệ trên đường đi, chỉ nói tới trước đó anh cầm khăn giấy xích lại gần, cười gằn một tiếng nói là muốn lau nước mắt cho Tề Diệp cũng đã hết sức dọa người.

Không đề cập đến chuyện này thì còn đỡ, vừa mới nhắc tới ở trong xe là trong đầu anh vô thức hiện lên hình ảnh thiếu niên đuôi mắt phiếm hồng, đang nghiêng đầu liếm láp sữa bò.

Cảm thấy hết sức bực bội.<Truyện chỉ đăng tại Wattpad @_zldzks1995>

Ninh Lệ dù sao cũng đã hai mươi mấy tuổi, nhìn cái gì cũng đều thông suốt. Đặc biệt là mấy chuyện tình cảm này.

Vừa rồi Tề Diệp thất vọng vì cái gì, bản thân thiếu niên có thể không hiểu lắm, nhưng trong lòng anh thì sáng rõ như gương.

Đm, mẹ nó.

Còn chưa có ý tứ gì đã câu người như vậy rồi, nếu sau này thật sự thông suốt có phải là xong phim luôn không?

"Liên quan gì anh? Còn chưa có quen thân mà đã cùi chỏ hướng ra bên ngoài rồi hả?"

"...Em không hiểu anh đang nói gì."

Nam nhân cười lạnh một tiếng, đôi mắt đào hoa kia cũng tắt luôn ý cười, nhìn muốn lạnh cả sống lưng.

"Thật sao? Vậy thì tốt hơn hết là em đừng bao giờ hiểu."

Đường Lê cảm thấy Ninh Lệ ít nhiều có bệnh, tựa hồ người bị Sở Bắc Thần đập đầu vào tường không phải Tề Diệp mà chính là anh. Từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng cho cô sắc mặt tốt.

Nếu không phải hôm nay anh đến trường giúp đỡ, thay cô giấu chuyện mời phụ huynh.

Thì Đường Lê đã sớm dỗi lại rồi.

[Edit] [Xuyên Sách] Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ