6

607 121 8
                                    

Edit : _zldzks1995

<Truyện chỉ đăng tại Wattpad @_zldzks1995>

30.12.2020

Chương này tặng bạn @ttuyen1610 bạn là người đầu tiên tặng sao cho truyện á. Loveu~

**************************************************************

Chương 6 : Đồ khốn kiếp

Đường Lê đã sớm biết Tề Diệp lớn lên rất xinh đẹp, hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy liền bừng tỉnh hai mắt.

Khác với vẻ đẹp trai anh tuấn của nam sinh bình thường, cậu càng giống một bông hồng có gai, xinh đẹp và giàu lực công kích.

Lực công kích này không phải về giá trị sức mạnh vũ lực, mà là cảm giác cậu ta mang lại cho người khác.

Lạnh lẽo, sắc bén, cảm giác như hơi khẽ dựa gần một chút sẽ bị tổn thương ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên Đường Lê ở khoảng cách gần như vậy dò xét nhìn Tề Diệp.

Cô nhìn trán cậu ướt đẫm mà do dự một lúc, đưa tay vén tóc cậu ra.

Lúc này mới thực sự thấy rõ ràng gương mặt của cậu.

Làn da của Tề Diệp rất trắng, bởi vì chạy quá nhanh mà khuôn mặt nhợt nhạt phủ một tầng màu đỏ, giống như quét qua một lớp phấn.

Lông mi vừa dài vừa rậm, cái bóng rũ xuống dưới giống như một chiếc quạt, yên tĩnh và đẹp đẽ một cách khó hiểu.<Truyện chỉ đăng tại Wattpad @_zldzks1995>

Không có như lúc bình thường xa lánh và thờ ơ.

Đường Lê cũng không có nhìn quá lâu, nhìn lại chỗ trên tay cậu trầy một mảng da đỏ đến giật mình.

Không chỉ vậy, cô còn để ý đến trên cổ tay của Tề Diệp có một vòng vết đỏ.

Cô hoảng hốt một chút rồi chợt nhận ra đây là dấu vết hôm qua cô lôi kéo cậu lưu lại.

Rõ ràng là không dùng bao nhiêu lực, nhưng kết quả là đến bây giờ vẫn chưa tiêu tan.

"... Nam chính cái kiểu gì không biết, là Công chúa hạt đậu mới đúng."

Đường Lê không biết xem bao lâu, cuối cùng chán nản mà than một câu.

Lúc này Tề Diệp hôn mê bất tỉnh, Đường Lê đỡ cậu cũng không đi được mấy bước.

Lúc này chuông vào lớp đã vang lên, bên ngoài cũng không có ai, cô cũng không nghĩ nhiều, cúi người ôm lấy thiếu niên bế lên.

Vốn nghĩ có thể sẽ tốn một chút công sức nhưng Đường Lê không ngờ lại có thể dễ dàng bế lên như vậy.<Truyện chỉ đăng tại Wattpad @_zldzks1995>

Vừa rồi chỉ bóp eo, cũng không để ý tới những chỗ khác.

Lúc ôm lên mới cảm giác được người không chỉ rất nhẹ mà còn rất mỏng.

Tề Diệp bị cô ôm thế này, cơ thể hoàn toàn dựa vào người cô. Trên người cậu không có bao nhiêu thịt, toàn là xương cọ lên người cô làm cô đau đớn.

[Edit] [Xuyên Sách] Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ