25

592 122 24
                                    

Edit : _zldzks1995

<Truyện chỉ đăng tại Wattpad @_zldzks1995>

20.01.2021

**************************************************************

Chương 25 : A

Đây là lần đầu tiên Đường Lê và Tề Diệp bình an vô sự ở chung.

Lúc trước ở trong đại viện, quan hệ giữa hai người có thể nói là thủy hỏa bất dung, bình thường gặp mặt nhau nếu không có Từng Quế Lan một bên thì căn bản cũng sẽ không chào hỏi.

Càng đừng nói tới cùng nhau ăn cơm.

Tương tự, Trương Hiểu Hổ và Cẩu Tìm cũng không ngờ tới Đường Lê lại rủ Tề Diệp đến nhà ăn ăn cơm.<Truyện chỉ đăng tại Wattpad @_zldzks1995>

Nhóm ba người đột nhiên xuất hiện một người ngoài, Đường Lê cũng không cảm thấy có chuyện gì, mà Tề Diệp vốn là ít nói.

Chỉ có Trương Hiểu Hổ và Cẩu Tìm hai người câu nệ.

Thế là vừa đến nhà ăn, cả hai vội vàng lấy thẻ đi qua bên kia mua cơm.

Cẩu Tìm và Trương Hiểu Hổ thứ nhất là cảm thấy kẹp giữa hai người không được tự nhiên.

Thứ hai là nghĩ Đường Lê có ý với Tề Diệp, lúc này vẫn là cách xa một chút đừng quấy rầy thì hơn.

Vì vậy, sau khi dâng cơm cho hai người Đường Lê xong, bọn họ liền tìm một chiếc bàn trống cách đó không xa ngồi xuống ăn cơm.

Đường Lê cau mày, bộ mặt khó hiểu nhìn qua.

Cẩu Tìm làm động tác cố lên cổ vũ về phía cô, sau đó cậu tiếp tục gục mặt vào khay cơm không ngẩng đầu lên nữa.

"Méo hiểu kiểu gì..."

Đường Lê lầm bầm một câu như vậy, lúc này mới ngước mắt lên nhìn thiếu niên đang ngồi đối diện.

Đường Lê vừa rồi bảo Cẩu Tìm lấy thẻ ăn của mình để mua, Tề Diệp còn chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã đem đồ ăn theo tiêu chuẩn thông thường của Đường Lê chạy về phía này.

Hai mặn hai chay, rất xa xỉ.

Tề Diệp khẽ mím môi, không có lập tức động đũa.

"Đường Lê, tôi đồng ý với cậu cùng nhau ăn cơm chứ không phải là để cậu mời tôi ăn cơm."

Đường Lê không nghĩ tới lúc này mà đối phương vẫn đang xoắn xuýt chuyện này, không phải chỉ là ăn cơm thôi sao, đến nỗi phải phân chia rõ ràng như vậy sao?

Cô vô thức muốn đáp trả vài câu, sau đó mới nhớ ra vừa rồi mình đồng ý với đối phương cố gắng nói năng nhỏ nhẹ.<Truyện chỉ đăng tại Wattpad @_zldzks1995>

Nghĩ đến đây, trong đầu Đường Lê lại vô thức hiện lên một vòng vết đỏ trên cổ tay trắng nõn của thiếu niên.

Càng cảm thấy tội lỗi.

"...Bồi thường."

"Cái gì?"

"Tôi nói tôi đánh cậu thành cái dạng này, coi như đền bù mời cậu ăn một bữa cơm có được hay không?"

[Edit] [Xuyên Sách] Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ