Nhiều lúc ngẫm lại, người ta đều thấy Kim Taehyung thực sự rất ngốc, là ngu ngốc đến hết thuốc chữa. Bản thân hắn, một con người tướng mạo anh tuấn, tính cách lại ôn hoà dễ chịu và vì thế, việc hắn được mọi người xung quanh yêu thích là một điều vô cùng hiển nhiên. Nhưng hắn nào có để tâm đến ánh mắt người ngoài nhìn nhận hắn như thế nào đâu, vì căn bản là sự quan tâm của hắn đều đem toàn bộ đặt trên người cậu thiếu niên tuấn mỹ mang tên Jeon Jungkook kia mất rồi.
Quan tâm một ai đó vì yêu thích họ thì đâu thể nói là ngu ngốc, chỉ là Kim Taehyung hắn từ ngày đầu gặp Jeon Jungkook và thầm ngưỡng mộ cái khí phách toát ra từ cậu, phong thái lạnh lùng không màng sự đời kia mới thật thu hút. Hắn mới đầu chỉ nghĩ là giúp nhưng càng ngày càng giống như ỷ lại và thậm chí biến thành thói quen, chỉ cần cậu muốn thì hắn liền làm theo. Không biết từ lúc nào, cảm xúc của hắn đối với cậu không còn là nể phục, ngưỡng mộ mà đã sớm chuyển thành thầm thương trộm nhớ người ta.
Phải, có một Kim Taehyung thầm thương một Jeon Jungkook đến mức là mê muội.
Thú thật, hắn không biết bản thân đã thích cậu từ khi nào nữa, chỉ là cả hai quen biết cũng đã lâu, từ ngày hai đứa mới đang học chung cấp hai, ngay cái nhìn đầu tiên hắn thấy cậu bước vào lớp với nét mặt lạnh như tiền. Sau đó, giáo viên liền xếp chỗ để cậu ngồi ghế sát cửa sổ ở cuối lớp, cạnh chỗ hắn. Không ai mở lời làm quen, một bên Kim Taehyung vì quá ngại còn một bên Jeon Jungkook...vì thấy quá phiền.
Ngồi sát bên, nhưng cả hai đều không bắt chuyện. Cho đến một lần Jungkook quên làm bài tập về nhà, cũng chẳng có chút gì gọi là gấp gáp khi giáo viên gọi tên cậu để lên trả bài. Định bụng sẽ mượn lý do nào đấy để tránh tội thì ngay lúc đó, một bàn tay đặt quyển vở bài tập được hoàn thành đầy đủ trước mặt cậu. Nhìn theo hướng cánh tay kia đang rút về, cậu thấy một tên ngốc đang ngượng đến đỏ cả hai tai. Cầm quyển vở của hắn đưa lên cho giáo viên kiểm tra, cứ như thế thành công thoát nạn.
Lúc về chỗ, Jungkook nhìn chiếc nhãn vở có viết tên "Jeon Jungkook" ngay ngắn bên ngoài lớp bìa bóng, thực chất khi mở ra thì bên trong là nhãn vở viết tên "Kim Taehyung". Là hắn cố tình, bình thường chỉ dán nhãn trên bìa cứng của vở rồi bao bằng bìa bóng kính bên ngoài, nhưng lần này hắn đã phá lệ dán nhãn vở bên ngoài bìa để viết tên cậu.
Từ sau lần đó, quan hệ giữa cả hai có thay đổi. Từ một Jeon Jungkook luôn đi một mình, nay lại có cái đuôi lẽo đẽo theo sau mình, là hắn, Kim Taehyung.
Bất quá, hắn thấy ngưỡng mộ cậu cực kỳ, sau lần giúp cậu là được quen biết và dần thân thiết hơn, rồi dần chuyển sang thầm thích cậu. Từ khi có hắn, ít khi cậu phải động tay động chân vào bất cứ chuyện gì. Mỗi lần cậu ngủ gật trong giờ học, đều có hắn chép lại toàn bộ kiến thức. Không ngày nào hắn quên hỏi cậu muốn ăn gì, nhận được câu trả lời liền tức tốc chạy xuống căn tin mua cho cậu. Bất kể cậu đi đâu, hắn đều túc trực ngay đằng sau không rời nửa bước.
Hắn không thấy phiền hà gì, chỉ đơn giản đây là cách âm thầm chiều chuộng người hắn thương. Cơ mà đối với góc nhìn của đồng học trong khối, Kim Taehyung hắn thiếu điều muốn dâng mạng này tặng cho Jeon Jungkook luôn rồi. Ngày ngày ngoan ngoãn đi theo cậu như chú cún con, những hành động của hắn ai nhìn cũng có thể thấy là hắn thích cậu đến thế nào, nhưng liệu rằng cậu có để tâm đến chuyện này hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| Discombobulation
FanfictionNhiều lúc ngẫm lại, Kim Taehyung thực sự ngu ngốc. Một con người tướng mạo anh tuấn, tính cách lại ôn hoà dễ chịu và vì thế, hắn được mọi người yêu thích. Nhưng hắn nào có để tâm đến, vì sự quan tâm của hắn đặt toàn bộ trên người cậu thiếu niên tuấn...