Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jungkook cảm giác mí mắt có phần nặng nề hơn mọi ngày. Đầu óc cậu cứ ong ong, khẽ nhíu mày thì cảm nhận trên trán mình có gì đó mềm mềm đang chạm vào, chợt mở mắt thì trước mắt cậu là cần cổ, bả vai, và trọng tâm tầm nhìn chính là yết hầu nam tính của ai đó đang khẽ chuyển động lên xuống. Jungkook giật mình, theo bản năng đưa tay đẩy mạnh người trước mặt ra.
Bị xô ngã xuống đất không khoan nhượng, Taehyung không kịp trở tay ngã bệt xuống sàn. Hắn khẽ xoa xoa hông một chút rồi nhìn con người đang nằm trên giường kia đang dần ngồi dậy. Taehyung lên tiếng-"C-cậu tỉnh rồi..."
Nhìn kĩ xung quanh một lần nữa, nơi này không phải phòng của cậu, từ cách sắp xếp đồ đạc cho đến nội thất đều không phải, nhưng trông rất quen thuộc thì chắc chắn là phòng của cái tên đang ngồi dưới sàn nhà kia rồi. Đưa tay khẽ dụi mắt, chất giọng lạnh lùng hỏi-"Sao tôi lại ở nhà cậu?"
"Tối hôm qua, sau khi tôi cùng cậu ở trên xe..."
Nghe hắn nói đến đây, mọi chuyện xảy ra tối ngày hôm qua chợt hiện về. Từ chuyện ở bữa tiệc sinh nhật của bạn học cùng lớp, cho đến việc hắn kéo cậu lên xe làm cái chuyện kia. Nghĩ tới lại tức, cậu hùng hổ đứng dậy định đánh cho hắn một trận lại vì chân không vững mà ngã xuống.
"Cẩn thận ngã!" - May mà Taehyung gượng dậy kịp thời từ dưới sàn nhà mà đỡ lấy cậu. Hắn cũng nhẹ nhõm thở ra một cái.
"Tránh ra!"-Cậu đẩy hắn ra, chống tay trên giường hắn đứng dậy, phần hông có chút nhức mỏi làm cậu khẽ nhíu mày, nhanh chóng lao đến chỗ hắn.
"Jungk..."-Taehyung chưa kịp dứt câu thì đã hứng trọn một đấm của Jungkook vào mặt, khiến hắn ngã xuống đất thêm một lần nữa. Chưa kịp định thần đứng dậy đã tiếp tục hứng thêm một phát gối vào người, đau đến nhăn mặt.
"IM MIỆNG LẠI!!!"-Jungkook đánh hắn, đấm hắn, thậm chí là dùng chân để đạp vào người hắn. Cơn tức giận trong người đều được cậu xả ra trên người hắn. Còn con người hôm qua chiếm tiện nghi của cậu, dễ dàng áp chế cậu mà lúc này chỉ nằm yên cho cậu đánh, hắn trông như đứa con nít vậy, cái vẻ ấm ức như trẻ con mắc lỗi, hắn nằm yên chịu cho cậu đánh chứ không nói tiếng nào.
Đánh xong một hồi, Jungkook cũng hậm hực bỏ về. Để lại Taehyung đang gượng dậy trong phòng, biết cậu giận hắn rồi nhưng tay hắn vẫn vươn ra, miệng vẫn gọi tên cậu. Đáp lại hắn là tiếng cửa phòng đóng sập một cái thật mạnh và tiếng bước chân nhỏ dần. Taehyung chống tay đứng dậy, thở dài rồi bắt đầu sắp xếp lại chăn gối, sau đó hắn vào nhà tắm.
Cởi áo thun trên người xuống, soi mình vào gương thì hắn thấy mình mẩy từ sưng đỏ đến bầm tím đủ chỗ. Hẳn Jungkook phải giận hắn lắm, cả khóe miệng cũng bị đấm đến chảy máu, thâm tím lại hơi sưng lên. Mà cũng không quan trọng nữa, hắn cũng chỉ đơn giản nghĩ là cậu đang rất rất rất giận hắn, vì lần này so với những lần trước đây thì Jungkook đánh mạnh hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| Discombobulation
FanfictionNhiều lúc ngẫm lại, Kim Taehyung thực sự ngu ngốc. Một con người tướng mạo anh tuấn, tính cách lại ôn hoà dễ chịu và vì thế, hắn được mọi người yêu thích. Nhưng hắn nào có để tâm đến, vì sự quan tâm của hắn đặt toàn bộ trên người cậu thiếu niên tuấn...