Sáng hôm sau mở mắt dậy, Jungkook thức giấc trong tư thế nằm úp sấp trên chiếc giường êm ái, khẽ cựa mình liền cảm thấy sau hông có chút mỏi kèm theo cảm giác hơi tê cứng có hơi khó chịu. Cố gắng gượng dậy nhưng rồi lại bỏ cuộc vì phần thân dưới mỏi mệt đã thành công cám dỗ cậu nằm nguyên vị trí nên đành miễn cưỡng kê chiếc gối lên đầu giường nằm cao lên.
Nghĩ lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cuối cùng vẫn là cậu chấp nhận rằng mình không phải tránh mặt Taehyung vì chán ghét mà là do cậu không muốn thừa nhận bản thân cậu sớm sinh ra cảm giác yêu thích với hắn, suy nghĩ quẩn quanh vây lấy tâm trí cậu cho đến khi quyết định đối mặt mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nhưng nói mới nhớ, tối hôm qua cùng Taehyung làm chuyện kia rồi tắm rửa lại lần nữa và đi ngủ, hắn còn nghịch tóc cậu sau đó ôm cậu cứng ngắc, vậy mà sáng nay mở mắt ra đã không thấy bóng dáng đâu. Cái tên chết bầm này, không lẽ chiếm tiện nghi của người ta cả một đêm rồi sáng ra đã phủi mông bỏ về đấy chứ?
"Aish, đi đâu kệ cậu. Ông đây mới không cần."-Tâm trạng bỗng có chút bực dọc kéo tấm chăn trùm lên kín gần hết đầu, cậu mới không thèm quan tâm hắn nữa cho biết tay.
Nhưng rốt cuộc sau đó lại kéo lớp chăn xuống, hé hé đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết định không nghĩ đến hắn nữa nhưng trong lòng vẫn không ngừng khó chịu được. Dù gì cũng là cả một đêm hắn đem cậu ra ăn sạch sẽ như vậy, thậm chí cậu còn dễ dãi cho hắn làm, thế mà vừa mới sáng sớm tinh mơ đã không thấy bóng dáng đâu. Đúng là ăn xong chùi mép, để mà cậu gặp lại hắn thì sẽ không thèm nhìn mặt nữa, cái đồ Kim - chết bầm - Taehyung đáng ghét nhà hắn.
"Trùm kín như vậy sẽ khó thở lắm đó."
Nghe giọng nói này Jungkook liền tròn mắt đầy bất ngờ, nhưng sau đó cả gian phòng yên ắng làm cậu nghĩ mình còn ngái ngủ rồi mới nghe lớ mớ thấy giọng của hắn, hai mắt lại cụp xuống có vẻ thất vọng. Lắc đầu nghĩ rằng mình điên rồi, tự dưng lại nghe thấy giọng của tên đáng ghét đó, hắn làm gì có ở đây chứ.
Có điều, Taehyung thực sự đang ở trong phòng cậu, hắn nhìn vào đống chăn trên giường còn lắc lắc đầu cứ nghĩ là do cậu còn đang cựa mình ngủ trên giường nên mới giữ im lặng đôi chút.
Jungkook nhẹ nhàng hạ tấm chăn xuống ló đầu ra bên ngoài liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho bất ngờ. Taehyung bất thình lình xuất hiện trước mắt cậu ở khoảng cách gần như vậy liền không tự chủ vội vàng ngồi dậy làm động tác của hắn cũng bất ngờ dừng lại.
Chợt quên mất hạ thân đang có phần nhức mỏi, Jungkook liền khó chịu mà nhăn mặt một cái, đưa tay đặt trên hông mình xoa xoa, liếc mắt nhìn hắn-"Tính làm gì tôi?"
Hắn thản nhiên đáp-"Tính hôn cậu."
"Điên à? Tự dưng lại muốn h-hôn..."-Nghe đến đây liền trừng mắt với hắn, hai gò má lại ngang nhiên ưng ửng hồng lên. Một lần nữa khiến cậu nổi đóa lên vung chân đạp vào người hắn-"Hôn hôn cái đầu cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| Discombobulation
FanficNhiều lúc ngẫm lại, Kim Taehyung thực sự ngu ngốc. Một con người tướng mạo anh tuấn, tính cách lại ôn hoà dễ chịu và vì thế, hắn được mọi người yêu thích. Nhưng hắn nào có để tâm đến, vì sự quan tâm của hắn đặt toàn bộ trên người cậu thiếu niên tuấn...