𝕍𝕀𝕀 - 𝔻𝕀𝕊ℂ𝕆𝕄𝔹𝕆𝔹𝕌𝕃𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ - 𝕍𝕀𝕀

710 69 14
                                    

"Jungkook..."

Nghe hắn gọi, âm giọng trầm thấp đó kèm theo cả bàn tay đang khẽ chạm vào vai làm Jungkook có hơi run lên, cậu vẫn không đáp lại mà chỉ im lặng như chờ hắn nói. Sau hành động mà cậu nghĩ bản thân sẽ chẳng bào giờ làm ra vừa rồi với hắn kia, lại có chút gì đó hơi khó mở miệng. Tên ngốc này ắt hẳn là đang thắc mắc, nhưng phải giải thích thế nào đây? Vì chính bản thân cậu còn chẳng hiểu vì sao cậu lại làm thế, chỉ mong sao hắn đừng hỏi gì hơn nữa.

"Nhìn tôi này, cậu đã nói là sẽ không tránh mặt nữa mà."

"T-Tôi mới không có tránh mặt c-cậu..."-Thật may vì hắn không hỏi lý do cậu làm ra hành động vừa rồi. Mới như vậy đã lắp bắp khó nói, nếu hắn hỏi thật thì chắc cậu cũng không biết đáp lại thế nào nữa. Tuy vậy, nhưng lúc này cậu vẫn một mực cao ngạo, dù là hai má đỏ hồng cả lên-"V-vì cái gì phải nhìn?"

Nhìn sắc mặt đang muốn né tránh kia là hắn biết cậu đang ngại lắm rồi, sợ rằng sẽ vì thế mà bỏ đi không nhìn hắn nữa thì lại buồn luôn, hắn vội xua xua tay-"Không, không sao hết. Chỉ cần trả lời một câu thôi, nhé?"

Thấy cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn mới đánh bạo hỏi một câu-"Jungkook không có không thích tôi đâu đúng không?"

Chợt Jungkook cảm thấy trong đầu mình như có một cái gì đó vừa phát nổ vậy, hai tai bắt đầu lùng bùng rồi, nhưng vẫn miễn cưỡng cố gắng khẽ lắc đầu một chút-"Không có k-không thích...c-cậu."

Nghe được câu trả lời như mong muốn, Taehyung ghé sát mặt Jungkook hơn một chút nữa, hỏi tiếp một câu-"Vậy là có thích một chút xíu?"

"T-thích một chút xíu..."-Không suy nghĩ gì mà cậu chỉ nghe những gì hắn hỏi, còn ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Sau đó nhận ra điều mình vừa nói làm bao nhiêu sự xấu hổ ập đến, Jungkook lại xù lông một trận-"C-cái gì chứ? C-cậu chỉ nói trả lời một câu...Đi về đi, mệt rồi."

Từ từ nghiêng đầu mình rồi tiến lại một chút, Taehyung muốn kiểm định xem Jungkook có phản kháng hay không. Khi vừa đến gần hơn một chút, Jungkook chợt hơi lùi người lại về sau -"Đi ra, làm cái gì vậy?"

"Oh, Jungkook không thích sao? Xin lỗi..."-Nghĩ lại một lát, dù gì lúc nãy cậu cũng đã xác nhận rồi, Taehyung cũng không muốn làm khó, vì vốn dĩ chuyện này so với một người ít nói như Jungkook thì ắt hẳn mở lời không dễ chút nào, hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu-"Thôi, tôi về đây. Bộ đồ này sẽ giặt rồi trả lại cho cậu sau nhé?"

Đứng dậy, rút tay khỏi người cậu, Taehyung cũng tiếc lắm. Không biết có phải do khi yêu thì con người ta thấy mọi thứ thuộc về người mình yêu đều cảm thấy thích hay không, nhưng hắn thấy cũng đúng thật, cảm giác một khi đã chạm vào cậu là không muốn bỏ tay ra rồi. Ngay khi bước đi chừng hai bước, hắn cảm thấy áo của hắn như bị mắc phải cái gì ở phía sau, vừa quay lại thì thấy Jungkook vẫn ngồi lì ở trên giường, đầu cúi gằm nhưng tay cậu thì đang nắm áo hắn còn khẽ giật giật về phía mình nữa.

Hôm nay sao thế? Và đặc biệt khó hiểu hơn là người thương đang ngồi trên giường của Taehyung vừa rồi còn đuổi hắn về, nhưng giờ thì đang nắm áo hắn như đang kéo lại không cho đi, mặt thì cúi gằm xuống chỉ thấy tóc rũ xuống chứ không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt kia.

||Taeguk|| DiscombobulationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ