13

655 50 14
                                    

Hơn 2k người xem rồi mọi người ơi. Yêu yêu.

Sau một tuần ở lại trong bệnh viện, Ron và Hermion đã trở về Hogwart, chỉ cong lại Cedric. Cedric thật sự không thích Harry, anh chỉ coi cậu là một đứa em trai bé nhỏ, bé đến nỗi ảnh chỉ muốn nâng cậu lên, muốn cậu có thể được an, không một vết nhơ nào có thể đọng vào cậu. Cedric suy nghĩ cho Harry, cuộc đời cậu gặp bao nhiêu trắc chở nhưng vẫn kiên chì đứng lên chiến đấu. Vừa nghĩ anh vừa gọt táo, liếc nhìn xuống chiếc dao sắc lẹm anh lại nhớ đến một khoảng không không thể nhớ. Cho đến khi Một cánh tay bé nhỏ lay mạnh anh, Cedric mới bừng tỉnh, thấy Harry đã tỉnh liền gọi bác sĩ.

"Cậu ấy đã hồi phục rất nhanh tróng, người nhà cần nỗ lực bồi bổ cho bệnh nhân" Bác sĩ đã có một vài nếp nhăn cười cười. Cedric gật đầu cái rụp, anh lại quay trở về bên Harry, cắt táo cho cậu, quan tâm chăm sóc cậu, người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là người yêu chứ đùa gì. 

" Bác sĩ nói cổ họng của em bị thương tổn không hề nhẹ, tim cũng từ tác động bên ngoài vào khiến nó đập chậm hơn so với người bình thường, có vẻ Draco rất quan trong với em " Cedric lo lắng cho đứa em trai nhỏ.

"Em cũng không biết cậu ấy có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào đối với em nữa, tình yêu đồng giới có thật sự kinh tởm không anh Cedric" Harry bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Anh thấy nó cũng giống như yêu một người khác giới, em hiểu đấy một số người cho rằng họ thật sự rất kì thị, ghét tình yêu đồng giới và có khi họ nhận ra nó tuyệt hơn họ nghĩ, đồng tính cũng khiến cho con người ta thêm vẻ tự ti, họ cảm thấy mình bơ vơ giữa cái cuộc đời này" Cedric nói.

-----------------------------

Draco cùng với Astoria đi đến công viên, hắn thật sự chả muốn đến đó một chút nào, thứ nhất vì hắn ghét cái thế giới Muggle, và thứ hai hắn phải đi với cái con nhỏ này. Cái này phải gọi là bị bắt ép, Astoria dù không thích Draco nhưng cô vẫn phải đi với hắn. 

(Lemon: May mắn cho Astoria là ẻm không thích Draco)

Hai người họ đi với nhau vì ông Lucius muốn vậy, miễn cưỡng voãi chưởng. Hắn thế, hắn đang rất chán nản, một chút tia phấn khởi đều không có. Astoria là một cô gái khá là cá tính, cô phận là con gái mà cứ như đàn ông, ngồi ăn thì sẽ không vắt chéo mà sẽ ngồi kiểu tự nhiên hơn, điều này khiến Draco có chút bất ngờ và hài lòng. Cô muốn chơi ngồi nhà ma, Draco nhíu mày một lúc rồi quyết định đi theo cô. Trong cái ngôi nhà này, thật sự chả có cái gì là đáng sợ cả, chỉ có mấy con ma múa múa, phù thủy các thứ, mà phù thủy xấu hoắc, mũi dài ngoằng, mắt to như cái đít nồi, rằng vàng khè khó nhìn. Đến lúc đi ra, hắn ngó ngó xung quanh và cũng để chờ Astoria , cô vừa bước đến bên hắn, nói muốn trở về thì, thấy hắn mắt cứ đăm đăm nhìn về một phía, Astoria liếc xang bên đó thấy một chàng trai có vẻ mặt thất thần, nhưng cho dù như thế nào thì vẫn rất là đẹp trai, rồi đột nhiên người đó ngã ngào ra đất, cô lại liếc xang Draco, Astoria giật mình với cái biểu cảm của Draco, mặt hắn xanh xao, tái mét, cô không biết cá phải do mắt cô hay do Draco run nữa, người hắn run như sấy. Rồi có một chàng trai đi cùng cậu kia, bế cậu ấy lên, chạy như bay nhưng không quên liếc sang bên cô và Draco.

"Anh quen hai người họ ?" Astoria hỏi.

"Chỉ là người rất quan trọng đối với tôi " Draco quay mặt đi chỗ khác, hắn vẫn chưa hoàn hồn, nhìn khuôn mắt Harry nhìn mình, cái anh mắt hồi trước cho hắn bao nhiêu ôn nhu thì giwof đây cậu lại nhìn hắn bằng cái ánh mắt đau long, giận dữ, và một chút sự hối tiếc. Hắn hết hi vọng thật rồi...

"Có phải Harry, Harry Potter " Astoria. Draco giật mình, sao cô ấy biết ? 

"Sao cô biết ? Và cô đừng hòng lấy cái cớ này mà được gả vào nhà Malfoy tôi đây " Draco giận dữ.

"Ôi thôi nào, em rất ủng hộ hai anh, em cũng chả thích anh lẫn gia tộc nhà anh, lấy cớ gì mà phải lấy cái lý do tê tiện như vậy, em đây là muốn giúp anh " Astoria cố gắng giải thích là mình không hề thích hắn. Draco cũng thở thào một hơi. Cả hai cùng trở về Hogwart, mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng không hề giải tỏa cho đối phương, hắn trở về phòng hắn nghĩ đây mới chính là nhà của hắn, không ép buộc, không khó sự, thật sự giải tỏa. Hắn lục lọi trong khoang tủ, lấy bức ảnh Harry ra xem, mân mê nó, ôm nó vào lòng thủ thỉ:

"Harry.."

"Anh yêu em, quay trở về được không ?"

"Yêu em đến tận xương tủy"

" Yêu em đến điên dại...."

--------------------------

Hôm nay tui hơi mệt nên ngắn, so ry mọi người .-.

Tác giả : Lemon

951

Drahar: tôi có thể yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ