18

571 25 7
                                    

I'm come backkkkkk, hic hic. Sao những chuỗi ngày ngủm củ tỏi thì tui quay trở lại r đấy hmu hmu. Wattpad bị sao á, mãi ko vô đc thế là tui chết đến tận 5 tháng :((, ngòi chỉ biết đọc truyện tranh. Với lại tui đang ôn thi giữa kì :< nên lâu lâu mới có chap mới nhe :33

I nớp diu chu cà mo <3

----------------------

" Em ăn gì nữa không Harry ? " Draco nhìn Harry một cách yêu chiều.

" Khum ! Em khum mún ăn nữa đâu " Harry nũng nịu. Yeahhhh !! Cẩu lương ngon quá đê, trọc thủng con mắt tụi tui đê. Mấy kon hủ khuôn mặt tà mị, cứ cười hắc hắc khiên mấy đứa học sinh run lẩy bẩy, lùi ra xa. Ở đằng xa, Alex đang nhìn hai người kia mà muốn chết, haizzz tên kia có gì tốt chứ Harry, em hơn hắn mà....

'Nhưng em à, hắn là người đến trước ...'

" Bọn học sinh thật không ra thể thống gì cả " Giọng nói trầm nhưng ko hề ấm áp mà mang lại cho người ta một cảm giác rợn gáy, người thầy mà" AI CŨNG YÊU QUÝ " - Severus Snape. Nhưng cụ Dumbledore lại không nghĩ thế :

" Ta thấy như thế cũng tốt " Thầy cười làm lộ ra những nếp nhăn, bộ râu trắng muốt đưa qua đưa lại. Thầy Snape khuôn mặt khó hiểu ' Lão ta bị sao vậy ?'

-------------

Harry Pov :

Mùa đông năm ấy 

Mùa đông ấm áp nhất

Một mùa đông mà em không còn cô đơn

Một mùa đông mà em đã có anh

Draco Pov :

Người yêu của anh, mùa đông đến rồi

Cảm ơn em đã mang đến hơi ấm

Cái sự yêu thương mà chỉ anh mới được hưởng

Một mùa đông mà anh không còn cô đơn

Mùa đông này anh đã có em 

Mùa đông năm ấy, có hai người yêu nhau, ngồi ôm nhau dưới cây cổ thụ, trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng rồi nói cho nhau nghe đầy rẫy những lời ngọt ngào, mặc kệ những bông tuyết đã phủ trắng toàn bộ nhưng trong trái sự lạnh lẽo ấy lại ấm áp lạ thường.

" Đúng thật là bọn yêu nhau đều không bình thường nhỉ ?" Hermione bất lực, Mé, cái trời rét thấu xương như này mà ra ngoài này hôn hít, bố bọn điên. Nhưng cũng thật mừng cho bọn họ, tình yêu đích thực dù xa cách đến đâu nó cũng sẽ tự trở về.

"Harry, thôi nào, đừng ném anh nữa " Draco bất bực nhìn con mèo nhà mình cận lực lấy tuyết ném hắn, Harry không ngừng cười lớn, tay chân thoăn thoắt, cứ mỗi lần Draco có ý định chụp lấy, thì ý như rằng Harry cúi xuống chạy đi để Draco ngã đâm mặt xuống đất. Dù hắn ta có phát cáu đến đâu nhưng nhìn mèo nhỏ chạy chạy cười cười hăn lại cảm thấy thế này cũng tốt.

"Tạm biệt anh, Dray" Harry chào hắn lần cuối trước khi về lại kí túc xá của mình.

"Harry !" Draco kéo tay Harry hôn cái chụt vào môi của cậu. Ry đứng hình, WTF ? CLGT !!! Chưa kiph hoàn hồn thì Draco như con răn tinh ranh thấy mèo đen đang ngơ nhác liền cắn lấy cái môi hồng hào, rồi từ từ đưa lưỡi của hắn vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu, lưỡi hắn cứ vờn qua vờn vại với chiếc lưỡi rụt rè của cậu, U là trời, hai người làm ơn để ý xung quanh dùm tôi ;-; đang có biết bao nhiêu là học sinh đang đứng ở đó mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn hai người. Tiếng chụt chụt, lép nhép vang cả mấy dãy phòng (Le đùa thôi chứ tôi vừa học bài nói quá nên áp dụng hehehe). "Bép!!" OMG, Draco bị đánh một phát đau điếng dứt khỏi môi Harry, định ngước lên chửi cho ai đó một trận lên bờ xuống ruộng thì...

" Giáo sư Snape !!!" Draco mở to mắt ngỡ ngàng 

' Lần này thì chết mẹ mình rồi'  Draco cúi xuống. Harry cũng đang lúng túng, Mọi người xung quanh đang phù hộ cho họ 

' Không sao không sao Merlin phù hộ em Merlin phù hộ em '  

"Thưa hai anh đây là nơi để học chứ không phải để bày trò tình cảm ở đây" Giáo dư Snape nói bằng giọng khinh bỉ.

"Thưa giáo sư, bọn em sai rồi ạ !" Draco lẫn Harry đều cúi mình xin lỗi. Snape nhếch mép một cái rồi vung áo bỏ đi. Đìu ai cho hai người họ cái quần đội lên đầu đi chứ nhục quá :((

" Cái gì mà tốt chứ, Lão Dumbledore "

-------------------

" Em đang làm cái quái gì vậy Harry ?"

.....

"Anh thật sự không hiểu em"

.....

" Em yêu anh hơn hắn ta"

.....

Ủa ủa chap sau có chuyện gì vậy ta ;) 

Cùng hóng nào.................... Iu mọi người nhắm nè

------------

Tác giả : Lemon (Le)

877











Drahar: tôi có thể yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ