#16

680 52 9
                                    

"Thả tôi ra !" Harry vùng vẫy. Draco thật sự khó xử, mặt của Harry trắng nuốt, pha chút sắc đỏ cùng với đôi mắt ngập nước, đầu tóc rối như tổ quạ ấy, đáng yêu muốn chết. Hắn ngây người, tự hỏi chính mình, hồi trước bị đui hay sao mà lại không thấy vẻ đẹp này của cậu. Nghe hơi bị xúc nhưng đúng thật. Harry đột ngột ho dữ dội, hắn giật nảy mình, liền đỡ đằng sau lưng cậu để đỡ khỏi ngã. Tim hán như thắt lại khi thấy những đóa hoa hồng tuôn ra khỏi cái miệng bé nhỏ của cậu. Hắn lại nhớ đến cái lúc mà Harry cũng từng y hệt như thế này, rồi chính hắn lại làm tổn thương cậu. Harry nước mắ dàn dụa, vừa bị nghẹn ứ bông hoa vừa khó thở vừa đau bao nhiêu nỗi đau thương đều à cậu gánh hết tại sao hắn còn làm như vậy. 

"Cậu....cậu vẫn chưa khỏi bệnh ?" Draco có chút nghi hoặc, từ từ luồn tay qua eo cậu, đỡ từng li từng tí. Harry không nói gì chỉ ngày một ho dữ dội hơn. Draco thấy tình thế không ổn định liền bế cậu lên chạy như bay đến bệnh xá.

Bệnh xá 

Sau khi được bà Poppy dặn dò kĩ lưỡng, Draco ngồi bệt xuống đất thở dài, liếc nhìn người đang say giấc ở kia liền không kìm được ôm một cái. Hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu hắn nhớ biết bao nhiêu. Liếc nhìn thân thể này từ đôi chân đôi tay, đến khuôn mặt trắng trẻo của cậu đôi môi đỏ hồng còn vương vấn những cánh hoa hồng. Hắn gạt đi những bông hoa hồng mang bao nhiêu xui xẻo, vuốt lên đôi môi của cậu, không kìm được liền áp sắt mặt của mình vào, chạm môi với đôi môi của cậu. Không như môi của hắn, môi cậu rất ấm, không phải kiểu ấm mà mọi người nghĩ mà là kiểu ấm đến tận xương tận tủy. Giật mình khi thấy mình thật thiệu sự quý tộc, Draco thu khuôn mặt mình vào, liếc nhìn xung quanh và đập vào mắt hắn là Hermoine đang đứng trân trân nhìn hắn, trông không có gì là bất ngờ cả, cô từ từ tiến lại gần hắn. Người hắn lúc này nhìn bên ngoài không run vậy thôi chứ thực ra là đang run trong lòng đấy. Hắn bất ngờ khi Hermoine chỉ lướt qua mình, hắn quay lại thấy cô đang vén chăn chuẩn bị ngồi xuống. Draco thấy mặt của cô mắt đầu nghiêm túc.

"Vậy là cậu đã thích bồ ấy ? " Hermione tra hỏi. Draco có hơi run, nhưng lại nghĩ đến cảnh mình cùng Harry vui đùa trong sân rường thì hắn lại láy lại can đảm, vì Vợ thôi!!!!

"Đúng vậy ! " Draco nói chắc nịch. Hermoine thở dài một hơi.

"Vậy cậu biết tại sao tôi lại mượn tiền của cậu không ?" 

"Tôi chỉ biết rằng cô mượn nó vì Harry " Draco cũng đang thắc mắc về vấn đề này, bọn họ làm gì mà cần nhiều tiền như vậy.

" Ừ, đúng vậy, vì Harry, vì cậu ấy phải nhập viện, vì cậu ấy bị tổn thương về tinh thần lẫn thân thể, vì cậu ấy không thể có trái tim như người bình thường !!" Hermoine vừa nãy thật khác bây giờ, vừa nãy bình tĩnh bấy nhiêu bây giờ cô như trút hết sự giận dữ ra ngoài. Draco ngây người, tất cả là tại hắn ư ? Vì hắn cậu đã chịu tổn thương ? Hắn thật muôn giết chết bản thân mình, thật tội lỗi.

"T-tôi thật sự rất xin lỗi ?" Draco hối lỗi.

"Người cậu cần xin lỗi không phải tôi, mà là cậu ấy " Hermoine đanh mặt chỉ vào Harry. Cô không nói một lời liền bỏ đi, để hắn lại với một đống sự hối lỗi.

Drahar: tôi có thể yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ