Chương 40

36 1 0
                                    


Bỗng Ngao Du tự dưng thay đổi hoàn toàn, ánh mắt lẫn ngôn ngữ cũng lại sắc bén chua ngoa hẳn lên, điều này quả thực làm cho Vương Bồi thấy không quen lắm. 

Cô cúi đầu xuống không nhìn anh ta, nhỏ giọng than thầm: "Ngao Du à, sao tự dưng anh nói ác thế, chẳng nhẽ anh định làm người anh sắc sảo hay sao" 

Nói xong cô đứng lên đi nhưng mới được hai bước chân mềm nhũn cứ thế lăn quay xuống sàn nhà. 

Cô đúng là đang trong kỳ, buổi trưa chưa ăn cơm, lúc này lại cứng rắn tinh thần để đối phó Ngao Du, đến chút sức lực cũng không còn nữa, càng buồn cười hơn nữa là, bụng cũng bắt đầu kêu gào ầm ĩ, nghe xấu hổ đến chết. 

Thế nhưng Ngao Du tốt xấu gì cũng tạm tha cho cô, cẩn thận đỡ cô dậy, ánh mắt vẫn sáng ngời, giảo hoạt như hồ li vậy, "Chúng ta đi ăn cơm đi' anh ta nói giọng cực kỳ ôn nhu. Lúc anh ta muốn lấy lòng người khác thực sự không có người phụ nữ nào cự tuyệt được anh ta. Ăn cơm trưa xong, Vương Bồi bỏ của chạy lấy người, mượn cớ đi nhà Chu Bách Đình chơi, kết quả vừa đứng lên thì Ngao Du cũng đứng lên theo, cầm lấy khăn ăn lau lau miệng chậm rãi bảo: 'Tôi đưa cô đi" Tuy anh ta không giống lúc trước khí thế bức người nhưng Vương Bồi lại cảm thấy vô cùng bất an. 

Nếu mà là người đàn ông khác cũng đối tốt với cô, cô sẽ nhanh chóng tìm mọi lý do để cự tuyệt ngay, nhưng với Ngao Du thì đến một lời cô cũng không nói được. 

Mấy tháng ở chung biết nhau rồi, cả hai người hình như có chút không giống lúc đầu tẹo nào. Ngao Du đưa Vương Bồi đến dưới nhà Chu Bách Đình, cũng không đi theo chỉ nói một câu: "Khi nào về gọi điện thoại cho tôi nhé" rồi lái xe rời đi. 

Trước kia anh ta sẽ không như thế, một tấc cũng không bao giờ rời Vương Bồi, cứ như da trâu dính chặt vậy. 

Cũng may là người cũng không đến nỗi đáng ghét, tuy có đôi chút ngây thơ, tuy không tránh khỏi có đôi chút tự kỷ, nhưng rốt cục vẫn là một đứa trẻ ngoan. 

"Ngao Du đưa cậu đến sao?' Vừa vào cửa Chu Bách Đình cứ thần bí hỏi, đầu cũng ló ra ngoài xem nhưng không thấy bóng anh ta đâu, không khỏi ngạc nhiên, "Sao tiểu soái ca không vào, mình còn định trông cậy xem vài lần nữa chớ. 

Trong sách nói, lúc mang thai phải xem thật nhiều người đẹp vào, chắc chắc con sẽ rất đẹp" Vương Bồi tức quá bảo: 'Thật sự là có lỗi với người đẹpChu, rõ ràng diện mạo, khí chất của tôi không phù hợp với yêu cầu của cô rồi" 

Chu Bách Đình lập tức cười to, chuyển nhanh đề tài: 'Cậu và Ngao Du bây giờ thế nào? Có phải hai người đang yêu nhau không? Mình thấy thật ra hai người cũng rất xứng đôi..." Cô nàng này lại làm sao thế không biết, nói giỡn gì rồi, sao cứ nói chuyện này chứ. Thực là mất mặt quá đi, Vương Bồi sắp rớt cả nước mắt đây này. "Mình không phải đã sớm bảo cậu rồi sao, chuyện đó, mình thích là tiểu..." 

"Tiểu thúc thúc của cậu á?" Chu Bách Đình giận cắt đứt lời cô, "Bồi Bồi à, không phải mình không tôn trọng mối tình đầu của cậu nhé, nhưng mà cậu cứ nghĩ kỹ đi, đây có tính là mối tình đầu không đấy? Cơ bản là chỉ có thầm mến mà thôi! Hơn nữa, nếu cậu thực thích chú ấy, sao vài tháng nay chẳng thấy có biểu hiện gì hết vậy cà" Vương Bồi bỗng chốc chẳng nói nên lời, trong lòng cô rất hỗn loạn. Chu Bách Đình nói không sai, cái gọi là mối tình đầu của cô ấy thì từ đầu tới cuối chỉ có một vai thôi, cô giấu kín trong thế giới của cô, chưa bao giờ nói ra với Điền Tri Vịnh, cũng chưa bao giờ biểu hiện tình cảm này ra cả. 

[FULL] Long Thái Tử Báo Ân - Tú CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ