Đêm thứ năm

424 31 0
                                    

Ai sẽ nỡ trong sự an ủi, dỗ dành của người yêu còn giữ đăm đăm cơn bực tức, buồn bã? Nếu đó còn xuất phát từ cô gái đáng yêu và hai người đang trong mối quan hệ yêu đương chớm nở nồng nhiệt. Hin đoán người đàn ông nào dù đang đối mặt chuyện gì chắc hẳn cũng sẽ bỏ qua mà trở nên vui vẻ.

Nhìn màn hình đang chiếu tình tiết ngọt ngào của cặp tình nhân như muốn khẳng định ý nghĩ của mình, Hin lại vô thức nhớ tới sợi dây liên kết rườm rà rối bời của bản thân cùng cậu chủ, không khỏi nếm ra chút buồn cười cùng chua xót. Dỗ dành dễ dàng và thành công, cần một trong hai điều kiện bản thân cậu thì có gì chứ. Vốn sinh ra đã chẳng phải vóc dáng nhỏ nhắn trắng trẻo để trông đáng yêu, còn chờ vào mối quan hệ yêu đương khắn khít kia thì càng là một thành lũy dài vô tận dù có đi mãi đến tận cùng cậu cũng chẳng thể chạm tới. Tình tiết bộ phim có phải chỉ đang muốn dần nhấn mạnh dỗ dành giữa cả hai người họ, không sử dụng đến thân thể kiệt sức là điều xa xôi và ảo tưởng không?

- Dạo này tâm trạng cậu chủ không thoải mái, con nên để tâm một chút đấy. Mẹ ngồi bên cạnh cậu, nhắc nhở người con trai đang chăm chú xem phim, dưới ánh nhìn của bà bộ phim này hẳn đã thu mất hồn người con của mình khi đã xem đến ngẩn ngơ ra.

Dạo gần đây sự hiện diện đột ngột của người bà khiến Hin nhận ra cảm xúc và tâm trạng thường ngày của cậu chủ bị ảnh hưởng không nhỏ. Cho dù có che lắp sự bực dọc và khó chịu trong lòng bằng sự ấm áp hoàn hảo hằng ngày trước mặt mọi người, thì Hin chắc mẹ mình cũng đủ nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi nho nhỏ của cậu thanh niên mà bà chăm sóc từ tấm bé.

- Dạ, con biết rồi.

- Tới giờ con đi đón cậu Tul rồi đúng không? Bà nghe tiếng chuông đặt giờ vang lên giữ cuộc đối thoại của hai mẹ con, không khỏi hỏi han, dặn vài câu nhắc con trai đem áo khoác cho cậu chủ của mình.

Hin biết việc mẹ mình chăm sóc cho cậu Tul từng chút như thế chẳng phải vì nịnh bợ hay trả ơn mà sâu bên trong bà là tận tâm chăm sóc, dùng tình yêu của một người mẹ mà hết mực yêu thương, bảo vệ. Chính bà cũng biết bản thân mình mãi mãi không có tư cách sánh ngang vai trò người mẹ của cậu Tul, nhưng vẫn sẵn lòng bày tỏ sự quan tâm và tình cảm của bản thân một cách dịu dàng ấm áp, như góp một que diêm sưởi ấm một mảnh nhỏ trong tuổi thơ bất hạnh của con trai cả dòng họ Metthanan. Những dòng nước mắt bà rơi khi chứng kiến cảnh cậu chủ bị đánh đập, nỗi thương tâm bất lực hiện lên trên gương mặt bà và vòng tay run rẩy khi ôm cậu vùng vẫy muốn can ngăng, đã đủ cho Hin biết mình chẳng phải là đứa con duy nhất trong lòng bà.

- Con biết rồi ạ. Hôm nay để con đóng cửa, mẹ ngủ sớm đi. Hin mỉm cười, vái chào mẹ rồi rời đi đón cậu chủ ở công ty.

Sự xuất hiện cùng lúc của các dự án và bà nội khiến Tul như đang buộc mình trên một sợi đàn căng chặt. Lây luôn cả Hin cũng dần cảm thấy căng đầy bất an, lo lắng càng chồng chéo trong tâm trí, nhưng ngoài ngày đêm âm thầm cầu nguyện an lành cho đối phương. Cậu cũng chẳng nghĩ ra làm sao kéo giãn nổi tâm tình phức tạp ở cậu chủ mình.

- Cậu chủ! Hin mở cửa cho Tul sau khi đứng đợi khoảng năm phút dưới tòa nhà đồ sộ, nơi áp lực nặng nề bao phủ lên đôi vai Tul.

- Thích hứng gió đêm thế này hả? Sao không vào trong ngồi đợi. Tul ngồi vị trí phó lái, gương mặt mệt mỏi thể hiện rõ sau một ngày làm việc. Hin đối với tâm trạng có chút cằn cọc kia cũng chỉ im lặng, tập trung lái xe. Hai người ngồi trong chiếc xe hơi nhỏ, dù trông thật gần lại trông thật xa, giữa họ là một sợi dây tĩnh lặng vô hình kéo dài giữa không trung.

Mặc hàng cây bên đường nối đuôi nhau thu nhỏ, ánh đèn của quán ăn, khu vui chơi giải trí sặc sỡ màu sắc chóp tắt cùng nhau tạo nên mỗi khung cảnh lướt qua ô cửa kính là hình ảnh náo nhiệt sôi động thì bên trong xe lại từng phút chậm chạm trôi qua...đến khi bánh xe của Hin rẽ sang một hướng khác. Nhìn xe dần rời xa con đường trở về khu biệt thự cao cấp đôi mắt Tul mới có thay đổi nhỏ, lướt qua cậu, rồi cứ thế tiếp tục duy trì im lặng. Hin đương nhiên cảm nhận được và tự đoán cậu chủ không hỏi gì vì cơ thể đã quá mệt mỏi, tuy nhiên chưa từng nghĩ đến đôi khi sự thản nhiên đó của Tul là một loại niềm tin.

- Đến nơi rồi cậu chủ!

Dừng xe trên một đoạn cầu xa lạ vắng người, Hin chỉ vừa hạ nhẹ cửa kính cũng đã đón một trận gió mang chút lạnh ẩm của buổi đêm trên sông. Sau khi lần lượt trước sau xuống xe, cả hai đứng cạnh dãy lan can dài chẳng ai nói lời nào mặc gió đêm từ mọi nơi thổi qua khẽ tóc, mặc độ lạnh ẩm chạm lên từng nét da mặt vẫn còn hơi ấm, gợi lại chút tỉnh táo, mát lạnh cuối ngày dài chật vật, vất vả.

- Cậu Tul! Đưa tay ra phía trước đi, nhắm mắt lại. Sẽ thấy thoải mái lắm.

Tul nghe Hin nói, chăm chú nhìn cậu một lúc rồi quay mặt về sông, đưa tay đang cất trong túi về phía trước, dần khép mi mắt.

- Cậu có cảm thấy không? Gió đang chạm vào tay cậu rất nhẹ nhàng, giống một ai đó đang đan tay mình vào cậu vậy. Nó đang nâng niu cậu.

- Cậu Tul! Hin gọi cậu chủ khe khẽ như ngọn gió nhỏ thổi qua tai, giữa không gian rộng lớn yên tĩnh.

- Hin cậu làm giống tôi vừa rồi đi nhưng hướng về phía tôi này.

Hin chần chừ rồi nhắm mắt lại theo lời Tul bảo, cảm nhận luồn gió lướt qua đầu ngón tay và sau đó một sự lạnh buốt của da thịt đan vào tay cậu. Hin giật mình mở mắt nhìn cậu chủ của mình đang đứng đối diện tóc bay loạn về một hướng làm đôi mắt sắc bén không còn lộ rõ nhưng vẫn sáng lên kiên định khiến người ta yên tâm dưới trời đêm.

- Thay vì dùng một thứ vô hình để an ủi và động viên anh. Thì anh muốn em nhiều hơn. GoHin!

The End!

Cốc Sữa NóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ