Khoảng khắc một đứa trẻ bắt đầu nhận thức được điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của nó là thời điểm gieo xuống đất một hạt giống, nhưng để mầm cây non nớt đó trưởng thành, tán cây xanh um, vững vàng rực rỡ dưới ánh ban mai là một quá trình chăm bón cẩn thận. Con người sinh ra vốn chẳng mang ác tính, chỉ vì guồng quay vô tình của cuộc sống mà có người bất giác thay đổi đi nhân tính lúc mới sinh thành và có người lại giữ được sơ tâm nguyên thủy.
Hin thoáng nhìn đến cậu chủ của mình đang ngồi đối diện chau mày giải quyết công việc, sau khi đọc lướt qua một đoạn ngắn trên status ai đó. Hin thật ra không phải người suy nghĩ sâu xa, cũng chẳng phải người tốt theo cậu tự nhận xét, bởi dù cậu vốn biết đó là một chuyện xấu nhưng chỉ cần cậu chủ ra lệnh, cậu đều sẽ cắn răng thực hiện dẫu bên trong trái tim đầy hối lỗi, chân thành cầu xin sự tha thứ.
Nếu một ngày nhiều người biết bản chất thật của con người luôn tươi cười ôn hòa, thân thiện này là một con sói đáng sợ, hẳn họ sẽ không ngừng câm phẫn và không tiếc lời chửi rủa con ác quỷ của địa ngục, mong muốn dùng mọi hình phạt trừng trị bản chất xấu xa của cậu chủ nhưng đối với Hin mọi hành động cậu chủ từng làm dù sai trái, cậu vẫn không muốn phán xét, bày ra sự ghê tởm, điều duy nhất Hin chỉ muốn làm là âm thầm chấp nhận, im lặng ở bên.
Có hạnh phúc đến cậu sẽ can tâm lùi về sau để cậu chủ nhận lấy, còn ngược lại nếu đao gươm phủ vây, nỗi bất hạnh tổn thương đen đuốc phóng tới cậu chỉ biết theo bản năng mạnh mẽ đầy cậu chủ ra xa, dùng mình để che chắn cản lại tất thảy và trong lòng dù sẵn sàng hi sinh thứ tốt nhất cho cậu chủ, cậu vẫn sẽ chẳng mong ngóng một giây phút bản thân được đứng cạnh hay được cậu chủ dùng một tình yêu đơn giản chân thành đền đáp, bởi vị trí đó cậu biết vốn dĩ rất xa, xa xôi và xa xỉ đến mức chỉ cần tưởng tượng thôi cậu cũng thấy bản thân dùng hết mọi ảo mộng cả đời tạo ra hình ảnh đó.
- Hin, cậu làm xong công việc thì về ngủ đi.
- Không sao, tôi ở đây đợi cậu chủ, có gì tôi có thể giúp.
- Vậy pha giúp tôi ly cà phê.
- Nhưng... vừa rồi cậu uống hai ly rồi. Hin nhìn ly cà phê cạn đáy bên cạnh sắp tài liệu chất đồng trên bàn, ngập ngừng nói.
- Không sao, dự án lớn thức vài đêm cũng xứng đáng. Đi lẹ đi.
Hin im lặng quay lưng đi, đôi mắt chất chứa chút âu lo vì cái chớp mắt nhẹ mà càng mơ hồ, đã lâu rồi cậu chưa từng thấy cậu chủ ngủ đúng giờ, mọi đêm đều như khuya nay dùng chất caffein đắng ngắt ép bản thân tỉnh giấc. Chính Hin biết người đang vùi tâm trí vào đống công việc kia là sợ hãi cái cảm giác bản thân chìm sâu vào cơn ác mộng trong giấc ngủ, sự bóp nghẹn cổ họng trong mơ, tiếng gọi thất thanh cầu cứu, nỗi bất lực vô vọng vô hình bao quanh bản thân, nó tàn nhẫn bắt ép con người hiện tại cao lãnh, cường thế, không chịu thua bây giờ phải cúi đầu khuất phục.
Hin đã luôn nghe những người bạn của mình nói, khi ngủ bản thân sẽ rơi vào trạng thái buông lỏng, cho dù lúc thức ai đó trông dữ tợn thế nào cũng sẽ trở nên hiền lành, nhưng bao lần cậu trông thấy cơ thể quá rã rời buộc cậu chủ phải nằm nghỉ, thì nét mặt căm phẫn, đôi chân mày thon dài, sắc bén của người nọ càng vô thức hiện rõ sát khí bức người khiếp sợ.
- Cậu chủ!
- Cảm ơn! Đây là...
- Sữa nóng! Hin rụt rè nói khi trong thấy nét chau mày của Tul sau khi cậu đặt ly sữa trắng lên bàn.
- Cậu muốn tôi uống rồi ngủ ngon sao?
Hin e dè gật đầu, cậu nghĩ bản thân quả quản quá nhiều đã làm cậu chủ phật lòng. Một người trên ghế da cao cấp, quyền thế nhìn chăm chú vào làn khói bốc lên từ ly sữa trắng, mang theo mùi thơm beo béo tản ra trong không khí chất chồng lên nỗi bồn chồn trong tâm trạng người đứng đối diện, tạo khoảng không ngăn cách một cảm xúc tĩnh lặng lạ thường khó tả trong đêm khuya.
Có lẽ nên nói gì đó, có lẽ không Hin đắn đo suy tư và chưa kịp nghĩ cậu chủ của cậu đã đứng lên cầm lấy ly sữa còn âm ấm nóng, đi tới người trước mặt, nở nụ cười thân thiết mà mỗi sáng cậu chủ thường hay cười với mọi người.
- Cầm lấy!
Hin ngây ngốc đưa bàn tay ra đỡ lấy đế ly còn nóng, hơi nóng khiến tay cậu có chút âm ấm rồi xen lẫn ran rát, Tul cũng vẫn cứ nhìn vào người trước mắt, tiêu cự chẳng dịch chuyển, đưa tay khác cầm tay cậu để lên quai cầm. Hin nhìn theo chuyển động tay của cậu chủ, tâm trạng trống rỗng chợt xâm chiếm tâm trí, vừa rồi nỗi e dè, bồn chồn lo sợ chọc giận cậu chủ nay như bị mùi sữa nóng cùng hương xà phòng thoang thoảng trên cơ thể Tul đánh bay đi đâu mất, chỉ còn nét ngơ ngác trên gương mặt hơi rám nắng.
- Uống cẩn thận coi chừng phỏng! Về ngủ đi sáng mai còn có tiết học.
- Nhưng...
- Yên tâm! Tôi sẽ đi ngủ bây giờ, nếu tôi không ngủ hẳn người nấu sữa cũng sẽ thức cả đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốc Sữa Nóng
FanficI'm sorry and my heartfelt thanks to you about the picture Tul x Hin