Hạt mưa to tròn rơi rả rích bên ô cửa sổ như đưa lời chào tạm biệt với sự rực rỡ đặc sắc của những tia nắng vào cuối chiều và lạnh lẽo rước đến nỗi hoang mang vĩnh hằng trong lòng Hin. Hin nhìn mùa mưa theo vòng tuần hoàn lại kéo đến thành phố, lòng cũng bất giác không thôi lặp đi lặp lại nỗi sầu muộn, nó càng nặng thêm bao lần với bầu trời rơi lệ.
Hôm nay Hin không như thường lệ tan học liền về khu biệt thự, cậu nán lại ở phòng họp của trường đến tối muộn do cần xử lý một số chuyện của hội học sinh thay cậu chủ đang bận. Ở trường mọi người hầu như đều biết đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, nên chẳng còn ai ái ngại việc một số vấn đề quan trọng Tul tin tưởng giao cho cậu giải quyết và thực tế mọi việc lúc bắt đầu chẳng hề đơn giản và dễ dàng. Để xây dựng được niềm tin, chấp nhận và sự tôn trọng của thành viên trong hội cũng như gỡ bỏ đi từng ánh mắt phân biệt của học sinh khác, Hin đã phải cố gắng vươn lên trong hết thảy. Mỗi ngày đều góp thêm động lực phấn đầu cháy trong lòng, đều đặn nhắc nhở bản thân không để người khác coi thường Tul. Dù cậu chẳng phải người xứng đáng sánh đôi, nhưng thứ đi theo cậu chủ ít nhất không thể làm bẻ mặt.
- Hin, cậu muốn ăn gì không?
- Không đâu, tôi có đem đồ theo, cậu rủ người khác...
- Chỉ còn tôi và cậu thôi, họ về hết rồi. Người bạn cùng khóa của Hin mỉm cười, tay chỉ một vòng xung quanh chỗ ngồi trong phòng họp.
- Tôi không để ý lắm! Hin gãi đầu, cười gượng gạo khi thấy có lỗi với người bạn cùng khóa, đã tối muộn mà cậu ấy còn ở lại.
- Không sao! Tôi cũng chuẩn bị về đây. Cậu về chứ? Người bạn quẩy ba lô, sửa lại nét nhăn góc áo do ngồi một thời gian lâu.
Hin khách sáo đáp một lúc nữa rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia, cơ thể vô thức thở dài một tiếng lại vùi đầu vào đóng sổ sách còn đang chất trên bàn. Hin muốn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa mới chở về biệt thự, vì dù sao những chuyện lặt vặt ở trường càng ít vấn đề xảy ra cậu chủ sẽ có thể giảm bớt công việc. Dự án ở công ty dù Tul chưa từng nhắc cũng chẳng phàn nàn nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi mỗi lần trở về Hin càng thầm lặng xót xa. Nỗi cố gắng của cậu xuất phát từ yêu thương Tul và sự phấn đầu đến trầy da tróc vảy của Tul lại là để chứng minh thực lực cho gia đình, nó như một khiên giáp chắc chắn giúp cậu chủ tránh được những tổn thương mà bản thân luôn căm ghét và thù hận.
Dù muốn làm càng nhanh càng tốt, nhưng cơ thể của Hin đã dần có chút mất tập trung, cậu đành phải buông viết chì đã tà ngòi xuống bàn, lúc bản thân buông lỏng tay chân, bấy giờ mới phát hiện ngoài trời đã tối đen đến một mảng sáng cũng chẳng còn nhìn thấy, mưa trút xuống cửa sổ đã mất luôn cả tiếng tí tách đều tai, hạt mưa chỉ điên cuồng đập vào miếng thủy tinh trong suốt như ai đó đang giận dữ đòi xông thẳng vào bên trong. Lướt qua đồng hồ Hin mới nhận ra đã tận mười giờ đêm mà vẫn chưa bỏ vào bụng bữa tối đàng hoàng, cậu cứ tưởng sandwitch mua ở căn tin vào cuối tiết có thể lắp đầy dạ dày nào ngờ cơn đói bủa vây nhanh như vậy, món khai vị kia quả thật chẳng cung cấp bao nhiêu calo.
"Không biết cậu chủ về nhà chưa nhỉ? Ăn tối chưa ta?" Nếu đã không còn năng lượng suy nghĩ giải quyết con số đầy rẫy trong sổ, thì thả cho đầu óc suy nghĩ vẩn vơ về một ai đó sẽ làm Hin cảm thấy hữu ích hơn đôi chút đi.
- Cậu chủ?
Hin quay đầu khi nghe tiếng cửa phòng họp bật mở và kinh ngạc bật dậy khỏi ghế khi trông thấy một người con trai cao ráo trong bộ vest đắt tiền đẹp mắt xuất hiện những giây sau đó, nó như một tia chóp mạnh mẽ phát sáng giữa cơn mưa đêm khiến Hin kinh ngạc, rồi ngơ ngác theo thói quen phát ra tiếng gọi cung kính có chút dịu nhẹ quý mến.
- Hin! Cậu tính biến đây thành căn cứ luôn sao?
- Cậu chủ? Sao ở đây...?
Hai người đứng cách nhau một dãy ghế dài trong phòng họp, hỏi những câu chẳng nhiều nghĩa và chẳng ai tiến tới nhưng đã như hiện ra bao nhiêu cảm xúc, tâm tư khó nói thành lời. Giữa họ là tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài, đệm lên lá cây, đệm lên khung cửa sổ vang lên những tiếng lộp bộp và có lẽ nó đồng nghĩa với bao lời họ muốn thốt lên với đối phương mà vẫn cố giấu nhẹm trong lòng.
- Tôi đến rước người, vì tôi mà trú mưa trong căn phòng này!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốc Sữa Nóng
FanfictionI'm sorry and my heartfelt thanks to you about the picture Tul x Hin