Đêm thứ tư

385 32 1
                                    

Công việc của cậu chủ chất đống, tình cảm của cậu thì chất đầy... và một chữ "đầy" đó ở một phần cảm xúc luôn chen giữa mối quan hệ của họ, đầy mâu thuẫn, đầy bất an, đầy lo lắng, đầy thầm lặng, đầy hi sinh, đầy những lời muốn nói lại thôi.

Khác hẳn với tất cả sinh viên được giải lao liền chạy ngay xuống căn tin ngồi tán gẫu, tìm món trong menu lắp đầy cái bụng rỗng. Tul khi ở trường mỗi ngày ngoài tham gia tiết học, giờ ra chơi chỉ luôn đến phòng hiệu trưởng hoặc văn phòng công tác để nhận thêm vài việc, giải quyết vài chuyện, tới nỗi nhiều người nhìn, thay lòng ngưỡng mộ bằng cảm giác khâm phục trong cảm thán vô vị.

GoHin nhìn cậu chủ mệt mỏi, nhọc lòng đã từng ít lần tỏ ý cậu chủ nên giảm bớt gánh nặng đè trên vai nhưng người nọ chỉ lắc đầu, kèm nụ cười trấn an "Anh ổn, không cần lo lắng.", ngay giây phút từ lo lắng của cậu chủ cất lên Hin thật ra muốn nói mình chưa bao giờ có ý lo lắng, mọi lúc nhìn cậu chủ kiệt sức chẳng bộc lộ, luôn gồng mình kết thúc mọi thứ trong hoàn hảo để không vì chút sai sót đánh mất đi sự kỳ vọng, khó khăn bản thân gầy dựng, cảm giác của Hin chỉ hoàn toàn như bị ai đó lôi kéo, nhấn chìm trong bể xót xa, đau lòng.

Hôm nay GoHin tan học lại tiếp tục bắt đầu cấm rễ trong văn phòng hội học sinh đánh gõ từng chữ hoàn thành biên bản ngoại khoá của trường, mỗi ngày thêm một việc nằm trên bàn Tul được cậu âm thầm giải quyết nhưng GoHin vẫn biết nhiêu đây thôi cũng chẳng làm xong cho cậu chủ chút ít gì.

- Hin, chỉ mày ở đây thôi sao? Nakrop điệu bộ phóng khoáng thường ngày xuất hiện trước Hin. Trong khi đó Hin vẫn giữ dáng vẻ tập trung vừa đánh máy lật tài liệu, vừa hỏi thăm Nakrop do thấy thằng bạn chuyên đi trễ về sớm lại ở trường giờ này.

- Hôm nay không đi chơi à, tối vậy còn ở trường?

- Tul đâu? Nakrop trước thằng bạn cậm cụi với đống việc liền vô lần giễu cợt cuộc đời của cậu ta thật sự quá buồn chán, quả nhiên sống chung với đứa bạn cuồng công việc khác đâm ra thằng bạn mình cũng bị lây nhiễm.

- Cậu Tul có cuộc họp chắc kết thúc muộn cậu ấy sẽ về nhà luôn. GoHin trả lời vẫn chẳng ngưng tay, đối với cậu giải quyết nhanh một chút liền có thể tiếp, giúp cậu chủ việc khác.

- Vậy đây là thế giới của hai chúng ta à? Nakrop đùa giỡn, ghé sát mặt lại màn hình, cách GoHin gần đến nỗi chỉ cần cậu vô ý ngẩng đầu liền sinh ra khung cảnh thân mật. GoHin đối với sự tuỳ ý, khoái chọc phá của đứa bạn cũng đã sinh ra kháng thể, chỉ nhẹ nhàng bảo.

- Đừng giỡn nữa! Nakrop biết giỡn với đứa bạn nhạt nhẽo này chẳng khác nào bắt bản thân nhúng trong thùng nước lạnh.

- Tao có bánh cho mày nè! Thấy mày cực khổ nên đem bánh. Nghỉ tay đi. Nakrop lôi ra một hộp bánh bông lan, tiện tay đóng sấp tài liệu đang coi của cậu, Nakrop biết nguyên do tên này cuồng công việc nên đôi lúc cậu sẽ chẳng nể nang gì mà bắt tên đần này kết thúc, dù cho cần một người hầu trung thành thì thằng bạn cậu vẫn xứng đáng sống cuộc đời của riêng mình.

- Tul nó bận đến mức nào mà mày phải giải quyết cả đống công việc của nó vậy? Để GoHin ngồi ăn bánh, Nakrop buồn chán tiện tay lấy cuốn sổ bên cạnh sấp tài liệu mở ra xem. Bên trong nó ngoài kế hoạch công việc, còn ghi mọi điểm chú ý trong công tác hàng tuần của Tul, cẩn thận đến nỗi Nakrop nảy sinh ý định tuyển GoHin làm thư ký cho mình sau khi tốt nghiệp.

- Chỉ...làm vài chuyện lặt vặt thôi mà. Câu trả lời này không phải nói dối, cũng chẳng đến mức khiêm tốn, đối với GoHin đó là đáp án mà cậu có thể nói, vì vốn dĩ những chuyện ở trường cậu Tul chỉ xem như việc nhỏ, một biên bản cậu thức một đêm để hoàn thành. Khi đưa cậu chủ, một buổi thôi đã đâu vào đấy.

Nakrop đóng sấp tài liệu, tay đưa lên lau đi vụn bánh trên môi GoHin, hành động của cậu thật ra là tự nhiên, vô ý tuỳ hứng, nhưng sự trêu chọc sau đó có chút ẩn ý. Tao không ngờ môi mày lại mềm như vậy, cảm giác giống bạn gái tao nhở?

- Đừng đùa như thế. GoHin thật ra chẳng để tâm, chỉ buộc miệng nói vài từ xem như phản ứng. Cậu thật sự rất giống cái tên Hin, một cục đá khô khan, chỉ duy đối với một người trên đời, cục đá này có thể tự tan chảy như chìm trong dung nham.

Ring...ring...ring...

- Dạ. Tôi nghe cậu Tul! A...Tôi xuống ngay đây ạ.

Sau tắt máy, GoHin bỏ thẳng miếng bánh còn trên tay vào miệng, gấp gáp thu dọn đồ đạc như thể sợ để ai đó đợi bên dưới thêm một giây liền sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nakrop nhìn dáng vẻ hối hả của đứa bạn không hỏi cũng biết vừa nhận điện thoại của ai, luống cuống như bão lũ sắp ập vào thành phố làm bản thân dù không thích cũng lên tiếng giúp đỡ thu xếp, gấp thì cứ về. Tất nhiên Hin trông thấy đồ quý liền để lại tiếng cảm ơn rồi chạy ngay ra, phía sau bóng dáng khuất dần đó Nakrop bỗng đôi chút muốn cuộc đời ban cho mình một người như vậy.

GoHin như bị rượt đến nơi đỗ xe bên phía ngoài cổng trường, mồ hôi cậu túa ra trông giống hệt đang nhiệt tình tham gia cuộc đua trong hội thao, khiến người ngồi trong xe nhìn cậu cũng phải xuất hiện nét chau mày khi cửa kính tối màu dần hạ xuống giữa cả hai.

- Lên xe đi, để anh lái.

- Dạ? Tôi...

- Anh đói rồi nhanh chóng lên.

GoHin tất nhiên cảm thấy không đúng, tuy nhiên với cảm giác như phản xạ, cậu đoán hẳn tâm trạng cậu chủ đang không vui nên bản thân liền hạn chế lắm lời, bước vội mở cửa vào ghế phó. Nhưng còn chưa kịp thắt dây an toàn, người bên cạnh đã bất ngờ trấn áp cậu dán sát cửa xe, một nụ hôn không báo trước, không tín hiệu, cuồn cuộn ngang ngược hút hết mọi lý trí, mang lại từng tầng từng lớp ngỡ ngàng, kinh ngạc và đầy si mê trên môi cậu.

Mùi thơm của bánh lúc nãy vì đụng chạm thân mật mà dần tan ra trong khoang miệng, mùi bơ lúc nãy còn vương vấn bên khoé nay như tình nguyện trao nửa cho người kia. Giữa những giây phút nồng cháy rơi xuống bất ngờ, GoHin loáng thoáng nghe bên tai lời cảnh cáo của cậu chủ, một câu dặn dò khiến cậu từ nay sẽ chẳng còn dám để bản thân khô khan thờ ơ với trò đùa của Nakrop.

- Môi mềm như vậy, nhắn cậu ta thích thì về làm thế này với bạn gái mình. Đừng đụng vào đồ của tôi!

Cốc Sữa NóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ