chap 2

241 14 0
                                    

Hứa Giai Kỳ vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn độc một cái khăn bước ra ngoài, đi đến tủ quần áo chọn cái sơmi trắng của Ngô Triết Hàm, cố ý đứng trước mặt cậu tuột hẳn cái khăn tắm ra mà mặc áo vào. Ngô Triết Hàm thì đang ngồi trên giường chơi điện tử, chả quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hứa Giai Kỳ sau khi mặc xong, nghĩ lại liền tháo hẳn 2 cúc áo, bò lên giường ôm lấy cổ Ngô Triết Hàm từ phía sau, thì thầm vào tai cậu:
- Ngũ Chiết à..
Thấy Ngô Triết Hàm không phản ứng, Hứa Giai Kỳ liền đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai, tay vuốt ve xương quai hàm của cậu:
- Ngũ Chiết à, đến giờ đi ngủ rồi.
Ngô Triết Hàm thấy nhột nhột ở tai mới quay lại trả lời Hứa Giai Kỳ, mắt thì vẫn dán vào màn hình:
- Đợi em một chút nữa thôi.. Trận cuối rồi.. 
Hứa Giai Kỳ vẫn không bỏ cuộc, tay luồn vào trong áo cậu mà vuốt ve, cả tuần nay vì đến tháng nên cả hai chả gần gũi nhau được, Giai Kỳ muốn Triết Hàm lắm lắm rồi. Còn Ngô Triết Hàm vì phải "ăn chay" nên cậu chuyển qua chơi điện tử cho đỡ buồn, từ đầu chỉ chơi cho vui, nhưng càng ngày lại càng nghiện nặng, bây giờ thì tối nào cũng ôm lap đánh quái, săn boss các kiểu. Có khi cũng quên luôn là mình đã có vợ rồi cũng nên.
Hứa Giai Kỳ ở đằng sau ôm chặt lấy Ngô Triết Hàm, cố tình cọ sát ngực mình vào lưng cậu nhưng Ngô Triết Hàm vẫn chẳng may mảy quan tâm, Hứa Giai Kỳ đành phải tiến lên đằng trước, ngồi vào lòng Ngô Triết Hàm mà hôn lên khắp cổ của cậu, tay thì vuốt ve ở sau lưng. Đến bây giờ Ngô Triết Hàm mới dời mắt khỏi màn hình, cúi xuống hôn một cái vào môi Hứa Giai Kỳ rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình, Hứa Giai Kỳ chưa kịp tấn công gì cả thì Ngô Triết Hàm đã rời ra, thật là bực bội hết sức, từ trong lòng cậu chui ra, gập mạnh cái laptop xuống quát to:
- Ngũ Chiết, đi ra khỏi phòng chị mau.
Đến lúc này Ngô Triết Hàm mới bừng tỉnh, chưa kịp nói gì cả thì đã bị Hứa Giai Kỳ đá ra khỏi phòng, còn ném cái gối vào mặt cậu mà nói:
- Tối nay em ngủ ngoài so-pha đi. Đừng có bén mảng vào đây.
Sau đó đóng sập cửa lại, không để cho cậu có cơ hội biện hộ. Ngô Triết Hàm biết mình sai liền chạy ra đập cửa xin lỗi Hứa Giai Kỳ, thiếu hơi của chị làm sao mà cậu ngủ được:
- Kiki à, em xin lỗi, tại vì em mải chơi quá nên không để ý đến chị, từ nay về sau sẽ không như thế nữa đâu, mở cửa cho em vào đi.
Không nghe thấy tiếng động ở bên trong, Ngô Triết Hàm càng gọi to hơn nữa:
- Nếu chị không mở cửa thì em sẽ đứng đây đến sáng, muỗi sẽ cắn chết em cho mà xem. - Ngô Triết Hàm biết Hứa Giai Kỳ thương mình nhất, thể nào cũng suy nghĩ lại rồi mở cửa cho cậu vào thôi.
Đúng như Ngô Triết Hàm dự đoán, chưa đầy 30s sau Hứa Giai Kỳ mở cửa phòng, mỉm cười với cậu, Ngô Triết Hàm hí hửng định đi vào thì ăn ngay cái chăn vào mặt.
- Em còn quên cái chăn này.
Sau đó lại đóng sập cửa phòng, Ngô Triết Hàm đần mặt ra, hết cơ hội thật rồi, thế là tối nay phải ngủ ngoài so-pha làm bạn với muỗi thật rồi, cậu nhặt chăn lên đứng ngoài cửa nói vọng vào trong:
- Được rồi, em sẽ ngủ ngoài so-pha, chị ở trong phòng nhớ chỉnh nhiệt độ cho ấm, lúc ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy. Chị ngủ ngon.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Ngô Triết Hàm lững thững cầm gối với chăn ra so-pha ngủ. Cậu trở bên này, quay bên kia nhưng mãi chẳng ngủ được, từ ngày cả hai yêu nhau, đêm nào cậu cũng ôm Hứa Giai Kỳ đi ngủ, giờ tự nhiên thiếu hơi làm sao mà ngủ cho được, lại còn được cả mấy con muỗi cứ vo ve bên tai của cậu nữa. Ngô Triết Hàm sờ sờ túi quần, may quá vẫn mang theo cái điện thoại, mở hình của Hứa Giai Kỳ ra xem cho đỡ nhớ, xem đến ảnh thứ 500 thì mỏi mắt quá nên lăn ra ngủ, tay thì vẫn giữ chặt lấy cái điện thoại.
Hứa Giai Kỳ ở trong phòng trằn trọc mãi mà vẫn không thể nào ngủ được, đêm nào cũng được Ngô Triết Hàm ôm vào lòng, vuốt lưng cho mà ngủ nên quen rồi, giờ nằm một mình nên thấy trống trải quá, lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng, vì không chịu được sự thiếu hơi trầm trọng này mà phải mở cửa phòng, bước đến bên cạnh sô-pha. Ngô Triết Hàm bây giờ đã ngủ say rồi nhưng chân mày vẫn nhíu chặt lại, trên mặt còn có mấy vết bị muỗi cắn nữa, Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh vuốt lên mấy chỗ muỗi cắn đấy mà trong lòng cảm thấy xót xa, giận thì giận thế thôi nhưng vẫn thương Ngô Triết Hàm lắm. Ngô Triết Hàm cảm nhận được có một bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình thì giữ chặt cái tay ấy lại rồi bắt đầu nói mơ:
- Kiki à.. em xin lỗi.. cho em vào phòng ngủ đi..
- Kiki à.. muỗi cắn em nhiều lắm.. cho vào em phòng đi..
- Kiki à..Giai Kỳ..
Hứa Giai Kỳ bật cười, xoa nhẹ lên mu bàn tay dỗ dành cậu, Ngô Triết Hàm mới thôi không nói mơ nữa, Hứa Giai Kỳ lật chăn chui vào lòng Ngô Triết Hàm, gối đầu lên tay cậu, hôn cái chóc lên má rồi rúc vào lòng cậu mà ngủ ngon lành. Ngô Triết Hàm cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, chân mày liền dãn ra, vòng tay ôm chặt lấy Hứa Giai Kỳ mà ngủ.
Sáng hôm sau Ngô Triết Hàm tỉnh dậy, cả người toàn thân ê ẩm, quái lạ, hôm qua nằm ngủ đâu có chật tới mức này. Quay mặt sang thì thấy Hứa Giai Kỳ đang nằm trong lòng mình, Ngô Triết Hàm mới bắt đầu nhớ lại đêm hôm qua, hoá ra không phải là mơ. Cậu biết mà, Hứa Giai Kỳ thương cậu nhất, sẽ không để cậu ngủ một mình đâu. Ngô Triết Hàm thích thú hôn lên khắp mặt chị, Hứa Giai Kỳ thấy nhột nhột ở trên mặt mới từ từ tỉnh dậy, Ngô Triết Hàm ngừng hôn, cười híp cả mắt nhìn Hứa Giai Kỳ:
- Chào buổi sáng vợ xinh đẹp.
Hứa Giai Kỳ hứ một tiếng, quay lưng lại với Ngô Triết Hàm, giận dỗi nói:
- Vẫn còn nhớ tôi là người yêu mấy người cơ à?
- Tất nhiên là vẫn nhớ. Có vợ vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, lại thương chồng như thế này làm sao mà quên được.
Hứa Giai Kỳ nghe Ngô Triết Hàm nói thế thì cũng đã hết giận, quay người lại véo vào mũi Ngô Triết Hàm:
- Đồ dẻo mỏ. Lần sau còn dám chơi điện tử mà bỏ bê chị nữa không?
- Em chừa rồi, không dám nữa đâu. Đừng giận em nữa nhé. Đừng đuổi em ra ngoài này ngủ nữa, muỗi cắn đau lắm.
- Chị hết giận em lâu rồi đồ mặt bánh bao à. - Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa béo má Ngô Triết Hàm cười ha ha.
- Hết giận thì tốt rồi.
- Nhưng mà Ngũ Chiết à, muỗi nó cắn chị ngứa lắm đây này, mà chỉ có mỗi em gãi được thôi. - Hứa Giai Kỳ mặt phụng phịu nói Ngô Triết Hàm.
Ngô Triết Hàm vội lật chăn ra, giở khắp người Hứa Giai Kỳ tìm chỗ muỗi cắn.
- Đâu? Nó cắn ở đâu để em gãi cho.  Mấy con muỗi chết tiệt này.
- Ghé tai vào đây chị nói cho.
Ngô Triết Hàm đần mặt thắc mắc nhìn Hứa Giai Kỳ, chỗ nào mà phải nói thầm mới được chứ, xong cũng ghé tai vào nghe Hứa Giai Kỳ nói. Nghe xong, Ngô Triết Hàm vẻ mặt gian tà nhìn Hứa Giai Kỳ
nhếch mép cười:
- Ngứa chỗ đấy thì phải vào phòng mới gãi được rồi.
Nói xong liền bế Hứa Giai Kỳ vào phòng, đóng sập cửa lại.
Chẳng biết gãi thế nào mà lại thấy nghe thấy Hứa Giai Kỳ từ trong phòng vọng ra:
- Aaahhh.. Ngũ Chiết à...đúng rồi, là chỗ đó.. mạnh nữa lênnn... haahhhh...
END

Thất Ngũ Chiết SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ