Hứa Giai Kỳ biết tên họ Ngô không thích những thứ phải ngồi yên một chỗ, tập trung tinh thần cao. Cậu ấy thích chạy nhảy, thích bơi lội, thích tìm tòi khám phá những điều kỳ lạ.
Nhưng tại sao tên họ Ngô lại xuất hiện trong câu lạc bộ thư pháp cùng nàng?
Ừm thì... nàng thừa nhận ban đầu nàng có mang chút xíu, đúng vậy, chỉ chút xíu đe dọa cậu ấy thôi.
Ngày đầu bước vào đây cậu ấy còn mang vẻ mặt hằn hộc với nàng, như thể nàng đã lấy mất ví tiền, giấu đi mấy bé meo meo của cậu ấy vậy.
Nhưng nhìn lại cậu ấy của mấy ngày nay xem!
Vẻ mặt hớn hở vui mừng, nụ cười tươi rói hệt ánh dương quang đó là gì!? Hứa Giai Kỳ dám chắc nếu tên họ Ngô có đuôi thì giờ đuôi cậu ấy đã phất liên tục chẳng ngừng nghỉ.
"Cậu còn trưng vẻ mặt đó ra thì đừng trách tớ!" Hứa Giai Kỳ vung nắm tay lên trước mặt Ngô Triết Hàm.
"Hả?"
Ngày... tháng... năm...
Đồ ngốc này lúc nào cũng vậy, chẳng khi nào khiến nàng bớt lo cả. Nếu biết trước đã không để cậu ấy tham gia câu lạc bộ cùng.
*
Hôm nay câu lạc bộ tổ chức chào mừng người mới. Thân là thành viên chủ chốt đáng lẽ nàng phải có mặt nhưng mới kết thúc tiết bổ túc buổi tối bỗng nhiên lại bị giáo viên gọi tên nhờ kiểm tra sổ sách phụ, Hứa Giai Kỳ chỉ còn cách luyến tiếc mà bỏ qua buổi tiệc.
Vì sống ở ký túc xá trường, nàng không ngại ở lại văn phòng đến khuya. Loay hoay rà soát mấy con số rồi nhập lại vào máy tính, chớp mắt đồng hồ đã điểm chín giờ hơn.
"Cậu đói bụng rồi phải không?" Ngô Triết Hàm gõ không thấy ai trả lời liền đẩy cửa vào hỏi.
Hứa Giai Kỳ xoay sang nhìn, hôm nay Ngô Triết Hàm mặc sơ mi trắng, thắt một chiếc nơ ruy băng đen trên cổ. Tuy gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng nhiêu đó đã đủ đánh vỡ hàng trăm con tim thiếu nữ. Ừm... nhưng còn lâu Hứa Giai Kỳ mới tự thừa nhận mình có trong số đó.
Cậu ấy không biết bản thân có lực sát thương rất cao mỗi khi mặc sơ mi trắng ư?
Hứa Giai Kỳ hừ một tiếng rồi chuyển tầm mắt đi.
"Tớ có đem bữa tối đến cho cậu." Người kia vui vẻ đặt mấy tui đồ lên bàn cạnh nàng, xong việc còn khẳng định "Đảm bảo rất ngon!"
Lớp trưởng Hứa lúc này mới chịu nhìn mặt Ngô Triết Hàm "Xem như cậu có lương tâm."
Tuy là mạnh miệng nói thế nhưng trên môi đã nở nụ cười rất sâu rồi.
Ai bảo đến giờ này cậu ta mới biết tìm nàng. Mấy món này chỉ tạm xem là lệ phí bồi bổ tinh thần cho nàng thôi!
Ngô Triết Hàm đặt liền mấy hộp giữ nhiệt lên bàn "Đây là món canh sườn hầm của hội phó, gà tiềm của học tỷ Lý, chè khúc bạch của nhóm học muội,..."
"Khuya rồi, không ăn canh sườn, dầu mỡ rất dễ mập."
"Dạo này dịch cúm rất nhiều, không nên dùng thịt gia cầm."
"Không ăn chè buổi tối, hư răng."
"..."
Mới vừa nâng cao tinh thần được chút thì bị người kia dập tắt chẳng sót lại gì.
Từ ngày mới vào câu lạc bộ, hội phó chính là người ân cần chỉ bảo cậu ta từ cách cầm bút đến cách đi các nét cơ bản. Tay cũng đã bị nắm, có khi còn đứng từ phía sau, kề mặt lên vai chỉ dạy. Đã thế cái tên ngu ngốc này còn cười hớn hở khoe khoang hội phó tốt thế nào. Đúng là khiến nàng tức điên lên được mà.
Chưa kể học tỷ Lý là người rất yêu động vật, trong nhà học tỷ còn nuôi một chú mèo Ragdoll. Ngô Triết Hàm cũng rất thích các động vật nhỏ, cả hai có rất nhiều điểm chung để trò chuyện, Hứa Giai Kỳ nghĩ nếu có thời gian, có lẽ họ có thể ngồi bên nhau trao đổi cả ngày mà vẫn vui vẻ.
Còn nhóm học muội kia? Không cần hỏi Hứa Giai Kỳ cũng đoán được 99,99% là những thành viên mới gia nhập câu lạc bộ. Những thiếu nữ ngây thơ đầy ắp sắc thanh xuân lúc nào cũng khiến cậu ta đưa mắt nhìn.
Ngô Triết Hàm ngẩn ra, tay định đặt hộp cuối cùng lên bàn cũng dừng lại, hỏi ý nàng "Vậy cậu muốn ăn món gì, tớ đi mua."
"Của mấy nàng thơ trong lòng cậu thì cậu tự đi mà ăn ấy!"
Nói xong Hứa Giai Kỳ liền nhìn thấy vẻ mặt cún con của người kia, bỗng chốc bao nhiêu khó chịu trong lòng cũng giảm đi một nửa. Nàng đưa tay lên véo mạnh đôi má trước mắt, vừa véo vừa dỗi "Còn cái hộp đang cầm trên tay là của ai? Lại một bạn nữ xinh đẹp mới nào nữa sao?"
Ngô Triết Hàm ăn đau nhưng vẫn ngoan ngoãn không phản kháng, hơn nữa còn cố gắng đáp lời nàng "Ah, tớ... cái này là của tớ nấu cho cậu."
"Cho tớ?" Hứa Giai Kỳ ngẩn ra, lực tay cũng giảm xuống "Không phải cậu đi dự tiệc sao?"
"Tớ về sớm nấu cho cậu." Ngô Triết Hàm thấy nàng không còn hung bạo nữa liền nhanh chóng trưng vẻ mặt đáng thương lấy lòng "Kiki, tớ đau..."
Mặt Hứa Giai Kỳ ửng hồng lên, tự thấy bản thân quá đáng khi chưa hỏi đầu đuôi đã ra tay rồi, ai bảo tên kia không sớm nói với nàng chứ. Nhưng còn lâu Hứa Giai Kỳ mới thừa nhận việc này là do bản thân không cho người ta cơ hội để nói.
Bàn tay đang áp trên má nhanh chóng chuyển thành xoa xoa an ủi.
Làn da Ngô Triết Hàm vốn trắng nõn, giờ đây đã sớm đỏ lên vì niết mạnh tay. Hứa Giai Kỳ nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nhẹ nhàng hôn khẽ lên một bên má.
Nhìn người kia ngơ ngác chưa kịp loading chuyện gì đang xảy ra, Hứa Giai Kỳ cười đắc ý, hơn nữa còn vừa cười vừa ăn món súp do chính tay tên họ Ngô làm.
Ngày... tháng... năm...
Xem như thưởng cho cậu đấy, đồ ngốc!
*
Các cặp đôi trẻ thường hay giận dỗi, đương nhiên lớp trưởng Hứa cùng bạn học Ngô cũng không ngoại lệ.
Tuy không nhớ ai là người bắt đầu lớn tiếng trước nhưng duy trì được khoảng ba ngày thì Hứa Giai Kỳ đã cảm thấy không thể cứ tiếp tục thế này mãi.
Ngô Triết Hàm vô tư vô lo, thích làm mấy trò ngốc nghếch, thỉnh thoảng còn cứng đầu, bướng bỉnh. Nhưng dẫu vậy, Hứa Giai Kỳ cũng đã quen cuộc sống bên tai có tiếng cười nói luyên thuyên, quen cái kiểu quan tâm 'kém tinh tế' nhưng lại đi thẳng vào lòng người, với nụ cười ấm áp như ánh dương quang, với chiếc ô nhỏ chen chúc mỗi khi hạ đến, với đôi tay rộng lớn kéo tay nàng vào túi mỗi khi đông về,...
Tóm lại, tối ngày thứ ba lý trí của lớp trưởng Hứa đã đầu hàng trước trái tim mình. Nàng thừa nhận nàng cũng có lỗi sai, nhưng vấn đề ở chỗ nàng không biết làm sao để cả hai làm hòa.
Hứa Giai Kỳ nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn chưa nghĩ được biện pháp tốt nhất. Đang lúc vò đầu bứt tai bỗng nhiên lại có người gõ cửa.
Mở cửa ra, ngàn tính vạn tính lại không tính được sẽ gặp người kia ngay lúc này. Đứng ngẩn ra ngay cửa, bao nhiêu kế hoạch đã vạch để bắt chuyện đều bay biến đi đâu mất, cuối cùng chẳng nói được lời nào.
Hứa Giai Kỳ thật muốn đánh bản thân một cái, rõ ràng muốn làm hòa với người ta, người ta chạy đến trước cửa lại đơ người như khúc gỗ.
Nàng cúi đầu, nép người mở rộng cửa tỏ ý mời người kia vào phòng ký túc xá.
Ngô Triết Hàm cũng không nói gì, ngoan ngoãn bước vào trong, đánh giá xung quanh một vòng. Hai chiếc giường còn lại đều ngăn nắp, riêng một chiếc có chăn đệm màu hồng lại rất hỗn độn.
Lắc đầu một cái, bạn học Ngô đặt túi đồ lên bàn, bước đến xếp lại chăn đệm.
"Cậu..." Hứa Giai Kỳ xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh theo nàng là mang ý làm hòa "Cậu xin lỗi tớ đi."
Mặt nàng ửng hồng vì ngượng ngùng, đầu vốn cúi thấp lại càng thấp hơn, cả quá trình chỉ nhìn mũi chân.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười, Hứa Giai Kỳ ngước mặt lên.
Vốn nghĩ nếu người kia trêu nàng, nàng thề sẽ đấm một phát rõ đau lên mặt, nhưng bất ngờ chưa kịp làm gì lại nghe được giọng nói ôn nhu vang ngay bên tai "Tớ xin lỗi, là tớ sai."
Vừa dứt lời một đôi môi mềm mại đáp ngay lên môi nàng.
Môi Ngô Triết Hàm không quá căng mọng như nàng mà đầy đặn vừa phải, hơn nữa chẳng cần dùng son đã mang màu đỏ cam tự nhiên, đúng là kiểu môi con gái yêu thích.
Nếu nhắm mắt lại, có khi Hứa Giai Kỳ đã tưởng rằng mình đang chạm vào một khối bơ mềm mịn. Cảm giác ngọt ngào nơi đầu môi truyền đến đánh úp lên trí não, chỉ là một cái chạm nhau cũng đủ khiến nàng như đang nằm trong hủ mật.
Ngô Triết Hàm hôn nhẹ một cái rồi tách ra, mũi chạm mũi, đôi môi chỉ cách nhau hai centimet.
Hứa Giai Kỳ có thể ngửi thấy hương bạc hà vờn quanh chóp mũi, cảm nhận được khối mật mà mình yêu thích gần ngay trước mắt.
"Tớ cũng sai, tớ xin lỗi." Nàng thì thầm, đôi tay quàng quanh cổ người nọ, khẽ nhắm mắt lại, lần này đến lượt nàng là người chủ động áp hai phiến hoa lại với nhau.
Dần dần nụ hôn chẳng còn đơn thuần như ban đầu, hai con cá nhỏ bắt đầu vờn nhau đùa giỡn. Cá Tiểu Kỳ đuối sức trước, nàng chui về lãnh thổ của mình nghỉ ngơi, nhưng nào ngờ đâu quân địch lại chẳng nề hà nơi đất khách, cá Tiểu Hàm nhanh chóng len lỏi vào trong công thành chiếm đất.
Đuối sức tạm dừng, nghỉ ngơi được thoáng chốc lại quấn vào nhau say mê.
Chẳng rõ ai là người bắt đầu đẩy sâu nâu hôn, mãi đến khi cả hai tỉnh táo lại, Ngô Triết Hàm nhận ra lớp trưởng Hứa đang bị mình đè trên giường.
Môi Hứa Giai Kỳ vốn căng mọng no đủ như quả cherry, trải qua một trận hôn cuồng nhiệt giờ đây lại càng đỏ hồng sưng lên. Vốn đã là cánh môi quyến rũ, nay càng dễ dàng cuốn bay lý trí người khác.
Quần áo xộc xệch, mép áo bên phải đã bị đẩy cao đến lộ bra, dễ dàng khiến bạn học Ngô nhìn thấy vòng eo nhẵn mịn, hoàn hảo chuẩn mực tỷ lệ vàng.
Nhưng điều đáng khinh bỉ nhất chính là một tay của nàng đang an vị ngay trên đó!
Ngô Triết Hàm muốn đánh bản thân một cái cho tỉnh táo.
Vừa định rút tay về liền có bàn tay nhỏ nhắn áp lên.
"Tớ..." Mặt nàng đỏ bừng, ấp úng một lát vẫn không nói ra được lời nào.
"Đây là ký túc xá, bạn cùng phòng của cậu..." Ngô Triết Hàm hít sâu một hơi, cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh.
"Bọn họ..." Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, dẫu vậy bàn tay lại nắm chặt không rời "Tối nay bọn họ không về..."
Lời mời gọi trắng trợn đến vậy mà Ngô Triết Hàm còn không hiểu thì đúng là bỏ quên đầu óc ở nhà. Bạn học Ngô cúi người hôn lên đôi má ửng hồng ngay trước mắt để đáp lại bao chờ mong.
Nụ hôn cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống cằm, cổ, xương quai xanh...
Từng kiện quần áo nhanh chóng đáp đất không tiếng động.
Dẫu là cuối thu, nhiệt độ căn phòng lại nóng nhanh đến chóng mặt. Hứa Giai Kỳ tưởng chừng bản thân đã bị thiêu đốt dưới sự ôn nhu của người nọ.
"Ah..." Một bên ngực bị ngậm lấy, bên còn lại cũng được chăm sóc tận tình bằng đôi tay thon dài tinh xảo kia.
Lần đầu tiên có tiếp xúc thân mật đấy vậy, nàng bỡ ngỡ trước những khoái cảm xa lạ đầu đời. Tựa như đóa hoa mới chớm nở, Hứa Giai Kỳ e ấp thẹn thùng, vừa run rẩy cố nhịn vừa ham muốn được âu yếm.
Trên hai ngọn đổi đã có đỉnh hồng nhô cao, chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền thấy rõ mỗi đỉnh hồng đều có lớp sương trong suốt bao phủ.
"Cậu rất đẹp, Kiki..." Ngô Triết Hàm khen ngợi, chất giọng thanh thúy ngày nào nay đã nhiễm mùi tình dục mà khàn đi.
Một tay phủ xuống eo nàng, xoa nhẹ quanh rốn vài vòng liền di dời trận địa đến khu rừng bí ẩn.
Không biết có phải do trường kỳ luyện tập nhạc cụ hay không, bàn tay Ngô Triết Hàm đẹp vô cùng. Không phải kiểu tay thô kệch của các nam sinh cũng chẳng phải kiểu tròn tròn như búp măng non của các tiểu thư. Mỗi ngón tay đều như ngọn trúc, mảnh khảnh, thon dài lại vô cùng có lực.
Ngô Triết Hàm có thói quen mỗi khi suy nghĩ sẽ nhắm mắt, xoay xoay bút bằng tay phải. Hứa Giai Kỳ còn nhớ rất nhiều lần ngồi trong thư viện nàng đã bị đôi tay này mê hoặc đến đỏ mặt.
"Ahh..." Bỏ qua vấn đề này một bên, đôi tay chuyên nghiệp của Ngô Triết Hàm đã khám phá được đường đi đến đóa hoa quý giá ngay giữa rừng cấm. Hứa Giai Kỳ không kìm được mà rên khẽ một tiếng.
Nơi tư mật nhất được chạm đến, đã vậy kẻ du hành còn liền tục quấy phá xoa nắn.
Ngô Triết Hàm không có kinh nghiệm gì trong việc này cả, tất cả chỉ là hành động ngây ngô theo bản năng mách bảo. Dẫu vậy, chính sự ngây ngô này lại khiến Hứa Giai Kỳ trầm luân trong tình triều.
Ngón trỏ và ngón giữa tách hai cánh hoa ra, nhẹ nhàng nắm lấy hoa đế đùa bỡn. Khi trái khi phải, lúc mạnh lúc nhẹ. Từng cử động của ngón tay đều như ép đến trái tim Hứa Giai Kỳ.
Bất chờ một cái véo nụ hồng, Hứa Giai Kỳ cao giọng một tiếng, bên dưới như có dòng suối nhỏ đổ ra. Con kênh ẩm ướt chẳng mấy chốc đã ngập đầy xuân thủy.
Tay Ngô Triết Hàm bồi hồi ở cửa động một lúc vẫn chưa có ý định bước vào, không biết phải làm gì liền ngước lên khẽ gọi "Kiki..."
Hứa Giai Kỳ vốn còn trong dư âm của cơn cao trào nhỏ, nàng nghe người kia gọi mình liền mở mắt nhìn đối phương.
Chỉ một cái đối mắt lại như nhìn thấu cả những gì cất chứa nơi tâm can.
Hứa Giai Kỳ vòng tay quanh cổ kéo người kia vào nụ hôn. Giữa những va chạm nơi cánh môi, nàng thì thầm "Tớ yêu cậu, Tiểu Hàm."
Ngón tay men theo nguồn nước khám phá nơi thượng nguồn.
Ngô Triết Hàm mới vào được một lóng tay đã cảm nhận được sự co bóp thắt chặt của vách động. Nhẹ bước vào từng chút một, vừa di chuyển vừa chú ý biểu cảm trên mặt đối phương, tuyệt đối không muốn Hứa Giai Kỳ chịu quá nhiều đau đớn.
Chạm đến vách ngăn nhỏ, bạn học Ngô kéo nàng vào nụ hôn sâu, giữa sự nhiệt tình trên đầu lưỡi, Ngô Triết Hàm nhanh chóng đột phá tầng chướng ngại.
"Ưm" Hứa Giai Kỳ bám chặt vào vai người yêu, móng tay vô ý để lại vết hằn đỏ bên trên.
Phá thân không tránh khỏi việc phải chịu đau đớn. Đối với Hứa Giai Kỳ, không biết là do đối phương quá ôn nhu hay do bản thân quá yêu đối phương, việc này cũng chưa đến mức đau như bao người hằng đồn thổi.
Ngô Triết Hàm nằm im trong hang động một lúc, cảm thấy mực nước xung quanh đã dâng lên đôi chút liền bắt đầu chuyến thám hiểm của mình.
Chạm lên vách tường, xông pha giữa từng thớ thịt để tìm đường tiến lên phía trước. Mỗi cử động của Ngô Triết Hàm, dù là nhỏ nhặt nhất cùng có thể làm Hứa Giai Kỳ run rẩy.
"Ah... cậu..." Mới đầu còn cố nén tiếng rên rĩ trong miệng, khi Ngô Triết Hàm đẩy nhanh tốc độ thì Hứa Giai Kỳ cũng không thể kìm giữ được nữa.
Từng hồi ngân nga vang vọng khắp phòng, hệt như bản giao hưởng tuyệt vời nhất.
Ngô Triết Hàm là một nhạc công tài ba, nàng đánh đàn từ những giai điệu chậm rãi du dương đến nhanh mạnh dồn dập. Nàng chơi nhạc cụ bằng một ngón, rồi lại nâng cao lên hai ngón.
Một khe động nhỏ hẹp chẳng mấy chốc đã thành thủy động ngập nước chứa đựng hai vị khách đam mê tốc độ.
"Kiki, tớ yêu cậu."
Mồ hôi thấm đẫm Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ cũng chẳng kém cạnh là bao. Tóc nàng bết lên trán, đôi mắt mờ sương hệt như lạc giữa đại dương bạt ngàn.
Nàng thấy mình như ngồi trên con thuyền nhỏ, mỗi lần Ngô Triết Hàm đẩy mạnh một cái, một đợt sóng lớn liền ập lên người nàng. Không thể vùng vẫy, cũng chẳng thể bước xuống. Hứa Giai Kỳ chỉ biết mặc cho người kia xử trí, mặc cho người kia đưa mình đến miền cực lạc khoái cảm.
"Nhanh... nhanh quá, ah... Tiểu Hàm..." Hương bạc hà nồng đậm bao quanh, giữa hỗn độn mất kiểm soát nàng lại an tâm đến khó tả, nàng biết, dù thế nào người kia cũng sẽ không để nàng chịu bất kì tổn thương gì "Tiểu Hàm..."
Hai ngón tay hoạt đồng hết công sức, mỗi cái đỉnh vào đều chạm đến hoa tâm. Thi thoảng còn đè ép, nghiền nát điểm gồ lên bên trong vách động. Mỗi lần như vậy đều đổi được nốt cao yêu kiều của Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ cảm thấy cổ họng mình khàn đi, đau rát, nhưng lại chẳng thể dừng lại. Nàng cứ thế lặp đi lặp lại việc gọi tên đối phương, tựa như làm thế sẽ khiến bản thân giải thoát khỏi vòng vây tình triều.
Một cái đỉnh lộng cuối cùng, Hứa Giai Kỳ cao giọng hét lớn, đôi mắt mờ đi, tầm nhìn trắng xóa như có muôn vàn pháo hoa đang nở rộ.
Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng người kia ôn nhu nói yêu mình.
Đây đúng là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà Hứa Giai Kỳ từng trải.
Ngày... tháng... năm...
Viết vào nhật ký chuyện tình đôi ta.
Cậu là người duy nhất tớ giữ trong tim mình.