Trời mưa rồi. Trời xám ngoét, lạnh tê tái. Em trùm chăn quanh người, chỉ ló mỗi đôi mắt nâu, em nhìn tôi.
Đóng cửa đi anh.
Em bảo tôi, thì thầm thật khẽ, như tiếng kêu của một con mèo. Em đang run rẩy, vì lạnh. Em không thích lạnh, không thích trời mưa, em chỉ thích ấm áp, thích chăn bông mềm mại, và thích cái ôm của tôi.
Tôi vươn người, đóng cửa như lời em nói. Tôi khóa chốt, kéo cả rèm, căn phòng lại trở nên tối đen. Em cũng thích không gian tối, nên tôi sẽ chiều em. Vì em cả thôi.
Tôi lại gần, ôm em. Cơ thể em gầy guộc, một vòng tay tôi đều đủ ôm trọn em. Tôi đẩy em, cả hai đều ngã xuống giường, em cuộn tròn, như một con mèo, chui rúc vào lòng tôi.
Mưa hôm nay lớn quá, anh nhỉ?
Em nói với tôi, vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy, thầm thì rủ rỉ như những lần tôi cùng em tình tự cùng nhau. Giọng em khàn, không phải chất giọng trong trẻo ngọt ngào tôi đã từng mong muốn từ người tình trong mơ của tôi vào những ngày trẻ dại. Nhưng tôi vẫn rất hài lòng, vẫn rất thích. Vì đó là giọng em.
Giọng người tôi thương.
Mưa lớn, lớn, rất lớn. Ào ạt như thể sắp có một cơn bão sẽ kéo đến đây, xoay quần, và cuốn sạch tất cả mọi thứ trong phạm vi của nó. Mà, tôi nào quan tâm nữa. Cơn mưa này chẳng là gì đối với tôi cả, cơn giông trong lòng tôi này, cơn mưa tình chứ trong tim tôi này, sắp trào, nó sắp trào ra rồi.
Cái hũ sắp vỡ, tình tôi sắp trào, tôi thương em, thương em hơn tất thảy mọi thứ trên thế giới này. Em biết không? Em biết. Nhưng em có muốn nhận nó không? Tôi không biết.
Không lớn bằng việc tôi muốn yêu em cả đời.
Tôi ôm em, siết chặt. Em vùi đầu vào ngực tôi, mái tóc em cọ vào mũi tôi, ngưa ngứa. Tôi cảm nhận được đôi tay em nắm lấy vải áo sau lưng tôi, em vò, chúng nhàu nát, em đang khó chịu. Em khó chịu, nhưng em chẳng nói nữa.
Em im lặng, tắt cả những lời nói sắp buông ngay đầu môi, rồi như một cái máy bỗng dưng hết pin. Em làm tôi hụt hẫng, trời chưa tối, trời chỉ mưa, trời màu xám; nhưng lòng tôi tối rồi. Cái đèn bị giật dây, nó tắt ngúm, nhạt nhẽo thật.
Em ngủ rồi. Em chẳng thèm đá hoài đến tôi nữa, em ngủ. Tôi không rõ em có yên lòng, nhưng em ngủ say, như một đứa trẻ thèm ngủ. Thật ngoan.Em chìm vào mộng mị, còn tôi chìm vào bâng khuâng và những nỗi buồn chập chững.