Em thích trồng hoa.
Khu vườn sau nhà của chúng tôi đã được em bao phủ toàn hoa và hoa. Đủ loại màu sắc, sặc sỡ, thơm lừng, đẹp đẽ, và bình yên.
Bình yên không phải là từ tôi đã dành ra để miêu tả khu vườn, đó là từ mà em đã dùng để nói về trạng thái của em mỗi khi em trồng được thêm một cây hoa mới. Em bảo với tôi rằng, trồng hoa khiến em có cảm giác em đang mang lại sự sống cho thế giới này.
Vĩ đại biết bao.
Có lẽ em không biết, vì tôi có bao giờ nói đâu. Và tôi cũng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dám nói về nó trước mặt em, bởi mỗi khi em dùng khuôn mặt quá đỗi dịu dàng ấy để đối xử với thế giới, tôi lại cảm thấy sự ghen tỵ xấu xí của mình nó lại dấy lên một nhiều hơn.
Tôi muốn em, chỉ nhìn mỗi tôi, mỗi một mình tôi, không phải ai khác. Tôi muốn em cũng chỉ trồng những bông hoa ấy, chỉ cho riêng chúng ta mà thôi, những bông hoa duy nhất dành cho khu vườn sau hiên nhà của riêng đôi mình, mà thôi.
Em đào những mẩu đất nhỏ, gieo hạt, tưới nước, chăm sóc, và những loài hoa đẹp đẽ ấy lại chiếm lấy sự chú ý của em nhiều hơn là tôi. Nhưng em cũng nào hay biết, chính em cũng đã là một loài hoa gieo rắc nỗi bi thương vào trái tim khô cằn của tôi.
Một trái tim rỗng tuếch vì bị khoét, nó trơ trọi và cô đơn, và mặc cho việc nó sẽ chẳng còn cảm nhận được gì nữa ngoài sự đau thương, nhưng nó vẫn ở đấy, một lòng đợi cho loài hoa chứa độc nảy mầm.
Và khi em đã chín muồi, chính em lại là kẻ khiến tôi rơi vào vực thẳm.
Ôi em yêu, dù em có là trái cấm, tôi cũng sẽ hái, rồi ăn trọn em. Và đợi cái chết đến đưa cả hai ta cùng đi.