Tôi cầm viên thuốc nhỏ màu trắng, đưa vào miệng em. Em chần chừ để nó ngay đầu lưỡi, rồi cuối cùng nhăn mặt nuốt trọng viên thuốc đắng ngắt cả họng.
Em không thích thuốc.
Tôi bật cười, xoa đầu em, rồi lại nhìn đến khóe mắt đã ứa nước của em. Đôi lúc em làm tôi cảm thấy em giống một đứa trẻ quá đỗi; em thích làm nũng, thích mèo nheo, thích cả việc được cưng chiều, và được ưu tiên.
Nhưng nó sẽ khiến em cảm thấy ổn hơn. Nhất là vào đêm trăng tròn.
Tôi nhẹ giọng an ủi người tình bé nhỏ, thích thú vuốt ve gò má mịn của em. Em đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy của em vẫn làm tôi run, nhưng hiện giờ tôi lại thích nó, thích hơn tất cả mọi thứ hiện diện ở đây.
Em sợ.
Em sợ em sẽ một lần nữa làm anh đau.
Em thì thầm với tôi, giọng em thật buồn. Tôi thấy đôi tay em siết chặt lấy tấm chăn mỏng, siết chặt đến thể muốn vò rách nó. Có lẽ em đang ngăn một cơn nức nở trào ngược, nó xuất hiện mỗi khi em nhớ về những gì mà em đã từng làm.
Mọi chuyện sẽ ổn, tôi hứa đấy. Em sẽ ổn thôi mà.
Rồi tôi ôm em, cánh mũi vùi vào cần cổ thon gọn trắng trẻo; tôi hít một hơi, hương hoa lan căng đầy cả buồng phổi. Thơm, rất thơm, thơm đến mức làm tôi nghiện. Em là thuốc phiện, là thứ chất cấm, là quả táo đỏ tẩm độc của lòng tôi.Thề có Chúa chứng giám, tôi mê đắm em như một con chiên ngoan đạo tôn thờ và sùng kính đức tin của mình. Em là tín ngưỡng, cũng là tội lỗi của tôi. Tôi đã dành cả tuổi trẻ chỉ để nhìn em, và có thể dành cả quảng đời còn lại của mình để ham muốn em.
Em yêu, thứ lỗi vì thứ xúc cảm nhục dục này, nhưng tôi yêu em quá, quá yêu em rồi, yêu đến mức tôi như một kẻ hèn mọn có thể gập gối xuống, cúi mình trước em. Tôi có thể vì em, thề nguyện với cả lòng thành, giữ một lòng tôn sùng dại khờ, uống một ngụm mật ngọt, và tự mình đẩy bản thân vào bờ vực chết.
Chỉ vì em thôi. Và dù đêm nay em có hoá thành loài thú săn mồi, xẻ thịt và cắn nát bươm tôi ra, tôi vẫn yêu em, yêu em đến điên cuồng.