Băng lạnh.

902 97 5
                                    

Tôi mong chờ gì được từ một cuộc tình chóng vánh? Chẳng gì cả.

Tôi đã đoán được kết cục, nhưng đôi khi tôi lại cứ ngỡ mình vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng vĩnh hằng, tưởng tượng về những tháng ngày yên ả bên em, cùng em sống đến già, đến chết.

Nhưng tôi sai rồi.

Em chẳng phải người. Tôi cũng chẳng bình thường. Chúng ta là những kẻ lạc loài, vai kề vai sóng bước đi hết đoạn đường của thế giới này, và rồi khi đã đến ngã tư đường, tôi và em sẽ lại phải buông tay nhau. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, cả hai đều chẳng phải là của nhau, cả tôi và cả em, đều chưa bao giờ là của đối phương.

Điều đó khiến tim tôi đau, em à. Nó nhói, thổn thức, khắc khoải đến từng nhịp thở.

Cái thứ đang bóp nghẹn lấy buồng phổi tôi ấy, nó giống như việc mỗi lần tôi chạm đến làn da tái xám vì mất máu của em, hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhưng lạnh lẽo như mảnh băng xanh của em. Tất cả mọi thứ từ em, đều có thể làm một kẻ điên như thôi phải điên cuồng hơn, vượt qua cả khái niệm của một kẻ điên, vượt qua cả những hình hài lý do của những cơn mất kiểm soát.

Tựa một con bò tót xổng chuồng. Tôi nghĩ vậy. Xin lỗi em vì tôi không phải là một gã đàn ông văn vẻ.

Tôi biết mình sẽ không còn sở hữu thứ gì nữa, em cũng sẽ mất tất cả. Những thứ chúng ta có hiện giờ chỉ là tạm bợ. Trái cấm em gieo cho tôi là một cái cớ, thứ tôi cho em cũng chỉ từ một cơn nổi hứng bất chợt. Tôi và em đến với nhau như hai mảnh ghép trái ngang của cuộc đời, chúng ta không điểm chung, cũng chẳng thể bù đắp lỗ hổng cho nhau. Nên tôi nghĩ, nếu tôi buông tha cho em, thì hẳn em, và cả tôi đều sẽ dễ chịu hơn.

Dù rằng ta yêu nhau. Nhưng Chúa không thích, định mệnh lại là một kẻ chuyên đùa giỡn, và số phận thì nằng nặc rằng phải tách em và tôi. Dù em có là loài ngoại lai không ràng buộc bởi đạo lý của loài người, dù tôi có là kẻ có thể bất chấp tất cả vì một đầu óc hóa dại, nhưng chúng ta, cả hai chúng ta cũng chỉ là những con kiến, nhỏ bé vô dụng, đáng để kinh thường dưới cái chạm mắt của họ.

Vậy nên tôi chọn rời bỏ, em à. Vì tôi thương em.

Rồi em sẽ được giải thoát, còn tôi thì sẽ chẳng còn cần phải gồng mình gắng gượng nữa.

Nhiễu sóng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ