Chương 6: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (4)

126 23 0
                                    

Dưới vòm cây, các tán lá và ánh nắng đan xen vào nhau. Xa Bảo đang nằm giữa các ánh sáng nhỏ xuyên qua lá cây đung đưa chân ăn trái cây một cách thích thú.

"Thỏa thích nhỉ, kí chủ." Hệ thống 5M cảm thán.

"Đúng là thỏa thích thật." Bỏ một quả nho vào miệng, Xa Bảo hưởng thụ nói.

Đã hai ngày từ khi cậu tiến vào thế giới này, dựa theo những gì cậu nhìn thấy được:

"Có thể xác định cả cái Đông gia này vô cùng yêu thương chiều chuộng Đông Xa Bảo. Đến mức mà ngay cả bóc trái cây để cho một mình cậu ta ăn thôi mà cũng có người làm cho.

"Nếu mà những gì mà Đông Thành và Đông Kiến Thụy làm chỉ là đóng kịch, tôi nghĩ không loại trừ khả năng là thế giới này sai cmn rồi." Hệ thống lẩm bẩm đáp.

"Ngươi học được nói bậy rồi đấy, hệ thống." Xa Bảo cười nhạt.

"Nhờ phước của ngài khí chủ ạ, đều học từ ngài cả đấy." Hệ thống 5M không khách khí đáp trả.

"Hừ, cố mà hưởng thụ một chút, sắp thôi, cả cái Đông gia này sẽ mang nặng bầu không khí u ám." Xa Bảo uống hết nước trái cây, hừ nhẹ một tiếng.

Hệ thống cũng không nói gì nữa. Một người một hệ thống nằm yên dưới tán cây, ánh nắng nhẹ nhàng, mọi thứ yên lặng như sự bình yên cuối cùng trước khi bão táp đến.

"Tích tích tích." Điện thoại Xa Bảo reo lên, cậu lấy ra nhìn màn hình, tên hiển thị là cuộc gọi từ Đông Kiến Thụy.

100% là về chuyện của Thẩm Lan. Xa Bảo thầm nghĩ, cậu nhấc điện thoại lên, giọng nói trong trẻo như vừa thức giấc của cậu vang tới điện thoại bên kia.

"Anh à, có chuyện gì thế?" Xa Bảo ngồi dậy, ưỡn lưng đứng lên.

"Anh làm em thức giấc sao?" Ở đầu dây bên kia phát ra âm thanh của ô tô, chắc là Đông Kiến Thụy đang lái xe.

"Không ạ, em chỉ thiếp đi một lúc."

"Được rồi, cha muốn anh và em lập tức đến bệnh viện, anh đang về đón em, mau đi chuẩn bị đi, anh nghĩ sức khỏe của mẹ có vấn đề, em hãy chuẩn bị tâm lý nhé." Đông Kiến Thụy bình tĩnh nói.

Xa Bảo ra giọng lo lắng đáp vâng rồi tắt điện thoại, cậu đi vào lấy theo một chiếc áo khoác rồi đi từ từ ra cổng Đông trạch.

Vừa bước ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng xe từ xa, Đông Kiến Thụy đã lái xe đến, anh ta ra hiệu cho cậu lên xe.

Đường đến bệnh viện hôm nay khá vắng vẻ. Trên đường đến bệnh viện, Đông Kiến Thụy không ngừng lựa các chủ đề để Xa Bảo thả lỏng.

Nếu mà là nguyên thân, chắc giờ cậu ta cũng đã bị cuốn theo nhịp của Đông Kiến Thụy mà thả lỏng rồi, có khi còn quên mất sao cậu ta lại đến bệnh viện ấy chứ.

Đáng tiếc, người Đông Kiến Thụy nói chuyện là Xa Bảo, nhà khoa học đến từ tận thế, làm sao bị anh ta dắt mũi thế được. Cậu còn chẳng lo lắng tí nào, nhưng mà đã đóng kịch thì đóng kịch cho giống, cậu theo nhịp của Đông Kiến Thụy nói về đủ thứ chuyện.

Hãy Để Tôi Vả Mặt Mấy NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ