Chương 16: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (14)

107 22 3
                                    

Bàn ăn Đông gia.

Trong lúc đang dùng bữa, Đông Thành nói với hai anh em Đông Kiến Thụy cùng Xa Bảo rằng ngày mai ông tính sẽ đưa Thẩm Lan trở về Đông trạch.

"Ta không muốn quãng đời còn lại của cô ấy phải ở lại nơi lạnh lẽo đó." Đông Thành đau buồn lắc đầu, ông cùng Thẩm Lan đã ở bên nhau rất lâu, từ lúc còn bé làm trúc mã đến khi lớn lên lại liên hôn. Cho dù người ngoài có đồn đại thế nào, ông thực sự đã vô cùng hạnh phúc.

Thế nhưng giờ đây, khi người bạn đời của ông buộc phải níu lấy từng giờ cùng thần chết, thứ duy nhất ông có thể làm đó, chỉ là đứng nhìn.

Đông Kiến Thụy không đồng ý nhìn Đông Thành, hắn hiểu lí do của cha hắn nhưng việc đưa mẹ hắn ra khỏi bệnh viện là một ý kiến không tốt chút nào, Đông Kiến Thụy đang định lên tiếng phản đối thì Xa Bảo đang ngồi gặm thịt chợt lên tiếng.

"Cha, con cũng nghĩ giống ngài á, con nghĩ mẹ cũng muốn ở bên con nhiều hơn, mình mời thật nhiều bác sĩ tư đến nhé. Sẽ không sao đâu nhỉ?" Xa Bảo ngước khuông mặt dính đầy dầu mỡ của mình, một tay cậu cầm một đôi đũa đang ghim lấy một miếng ức gà chiên, tay còn lại cầm một cái đùi vịt.

Đông Kiến Thụy cầm lấy một miếng khăn giấy, lau đi dầu mỡ trên khuông mặt Xa Bảo, khẽ mắng.

"Nhìn em xem, ăn thành một con heo nhỏ."

Xa Bảo lắc lắc đầu, thoát khỏi tay hắn ta, lại quay lại tiếp tục chiến đấu với mấy miếng ức gà chiên khác.

Cảm thấy bản thân gặm đủ rồi, Xa Bảo mới ngước lên hỏi Đông Thành cùng Đông Kiến Thụy ý kiến của cậu thế nào.

Đông Thành hơi trầm ngâm ngẫm nghĩ,  sau một lúc ông mới nói với Đông Kiến Thụy: "Ý con thế nào, cha cùng em trai con đã có câu trả lời rồi đấy."

Đông Kiến Thụy nhìn Xa Bảo, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rồi nói được.

Lúc cả ba người ăn xong, Đông Kiến Thụy nói với Đông Thành rằng hắn có vài thứ muốn hỏi, nói với Đông Thành rằng hắn sẽ chờ trong thư phòng.

Xa Bảo ngồi ở phòng khách xem tivi, khóe mắt nhìn thấy Đông Thành đi khỏi góc khuất của cầu thang.

Cậu làm bộ vươn mình trong phòng khách, sau đó đi lên lầu.

Xa Bảo nói với 5M hệ thống: "Ghi âm lại những gì mà họ đang nói, ngay cả chuyện 'khuê mật' nhất cũng phải ghi lại.

Hệ thống 5M bị bắt buộc phải dùng Máy Sinh Người Thắng của mình để đi nghe lén.

Tân tân khổ khổ né tránh tai mắt sau đó tranh thủ ghi âm. Chờ làm xong, Hệ thống 5M thực sự mệt đến đứt hơi.

Nó cảm thấy các dây điện trong cơ thể nó như muốn tháo chạy

Xa Bảo an ủi xoa đầu 5M rồi  bật ghi âm

Bên trong ghi âm truyền ra tiếng Đông Thành cùng Đông Kiến Thụy

Đại khái là Đông Kiến Thụy  đang chất vấn Đông Thành về chuyện của Ái Bân

Thái độ của Đông Kiến Thụy cực kỳ không tốt. Còn Đông Thành thì giải thích quá sơ sài.

Không chỉ không dập lửa mà còn thêm dầu, Đông Kiến Thụy giận dữ mắng một câu nữa rồi bỏ ra khỏi Thư Phòng.

Đông Thành nhìn Đông Kiến Thụy cực kì tức giận rời đi, ông lạnh căm căm nhìn vào tấm ảnh có hình Ái Bân.

Tác giả có lời muốn nói:

Ờm, chương hôm nay hơi ngắn, chồng tui đi công tác rồi nên tui bung lụa các cô ạ :)

Sáng tui coi tiệm, tối tui đi chill.

Tranh thủ chồng tui hông có nhà, để tui làm thật nhiều thứ mà tui bị cấm.

Hôm nay tui cày game nhiều quá nhìn lại thì hết thời gian mất rồi mà tui còn buồn ngủ nữa nên xin lỗi nhé :(

Mai tui bù hai chương :3

Hãy Để Tôi Vả Mặt Mấy NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ