Chương 7

191 15 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, khi thức dậy tiểu trợ lý đã giúp hắn thu thập xong hành lý, ở trên xe, Giang Hà thông qua cửa kính nhìn khung cảnh đang không ngừng lui về phía sau, trong đầu lại tràn ngập hình ảnh của Vân Dương, hắn có phần không chịu nổi, mở miệng hỏi tiểu trợ lý:

 "Ta có thể yêu cầu công ty đổi nơi ở khác không?"

Tiểu trợ lý bộ dáng hoảng sợ hỏi: "Ca, có chuyện gì vậy?"

Giang Hà lại nghĩ, đổi đi đổi lại đều là ở công ty của Vân Dương, đổi như thế nào đi nữa, Vân Dương đều biết. Giang Hà liền nói: "Quên đi, không có gì. "

Hắn lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho người đại diện, cuối cùng suy nghĩ một chút, hay là gọi cho Vân Dương trước, hắn có rất nhiều lời muốn nói với Vân Dương, nói ra một chút tâm tình của hắn, tình cảm của hắn, còn có khoảng thời gian ba năm nay của bọn họ, sau đó sẽ thoải mái mà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hắn muốn rời xa những nơi bị Vân Dương khống chế, thoát đi Vân Dương - người làm hắn phải cẩn thận tỉ mỉ trong từng hành động, người khiến tâm tình của hắn trở nên nghẹt thở. Hắn muốn đến một nơi yên tĩnh không có người nghỉ nghơi một chút, quan trọng nhất là, hắn còn muốn tiếp tục yêu Vân Dương.

Giang Hà ở trong đầu tìm tòi từ ngữ một lúc rất lâu, sắp xếp lại nhiều lần, đợi tới lúc điện thoại kết nối, trong nháy mắt cái gì cũng không nhớ ra được, cái gì cũng không nói ra được.

"Alo?" Không phải là giọng của Vân Dương .

Là Khưu Úc.

"Vân Dương còn đang ngủ, anh tìm anh ấy có chuyện gì sao?" Khưu Úc thanh âm có phần khàn khàn, xuyên thấu qua micro truyền vào trong tai Giang Hà, Giang Hà nhạy cảm từ tiếng nói của hắn đọc được một tia tình dục. Giang Hà há miệng, không biết nên nói cái gì. Bên kia Khưu Úc nhỏ giọng nói: "Tỉnh rồi?" Sau đó là  giọng của Vân Dương : "Ân, mấy giờ rồi?"Dáng vẻ giống như còn chưa ngủ đủ.

Khưu Úc liền hống hắn: "Còn sớm, ngươi ngủ tiếp một chút. 

Vân Dương thanh âm mơ mơ hồ hồ nói: "Làm ồn một lần nữa liền cút ra ngoài."

Giang Hà ở chỗ này nghe được lẻ tẻ vài chữ, chắp vá lại với nhau không khỏi bật cười, một trận thanh âm huyên náo, Khưu Úc nhẹ giọng hỏi hắn: "Có chuyện gì?"

Giang Hà liền nói: "Cậu tại sao lại ở chỗ Vân Dương?"

Khưu Úc nói: "Tối hôm qua tới. "

Giang Hà dừng một chút, còn chưa nói tiếp, bên kia liền ngắt lời hắn: "Vân Dương gọi tôi, anh có chuyện gì nói sau đi. "

Giang Hà không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói treo.

Hắn nâng trên tay điện thoại đã bị tắt, có phần không biết phải làm sao, tiểu trợ lý ở một bên lúng túng lên tiếng: "Ca, kia..."

Giang Hà buông xuống đôi mắt, vẻ mặt không phân biệt được tâm tình: "Nói sau đi. "

Khi về đến nhà, thời điểm ăn bữa trưa đã qua, lúc ngồi trên xe là giữa trưa, lại đói lại mệt,nhưng Giang Hà không muốn ăn cũng không muốn ngủ, ngây ngẩn ngồi ở trên sô pha, ở nơi trước kia Vân Dương tới đây thường xuyên ngồi.

[Edit_Hoàn] KỊCH MỘT VAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ