Chương 3

227 18 0
                                    

Rất nhanh sẽ bắt đầu quay diễn, Giang Hà mỗi ngày ngủ trễ dậy sớm, bộ phim này tốn thời gian rất lâu, vốn tưởng rằng chí ít cũng phải nửa năm không thấy được Vân Dương, không ngờ chỉ sau một tháng, Vân Dương đã tới, đi theo Vân Dương còn có một ngôi sao trẻ gọi là Khưu Úc. Hắn đứng ở trong góc nhỏ, nhìn Vân Dương nhất cử nhất động, nhìn thấy Khưu Úc ôm Vân Dương eo, sau đó đem mặt mình hướng tới, ở Vân Dương trên mặt hôn một cái. Giang Hà chỉ cảm thấy lạnh cả người, cảm giác lạnh lẽo ấy khiến hắn run rẩy không ngừng, hắn lảo đảo chạy về phòng của mình, nhìn thấy hộp đồng hồ đặt ở bên gối, sâu sắc hút vào từng ngụm khí. Thói quen, đã sớm nên thành thói quen, Vân Dương đa tình lại vô tình, chưa bao giờ sẽ vì một người mà dừng lại.

Thế nhưng, vẫn là rất khó vượt qua, ba năm, Giang Hà xem chính mình đối với Vân Dương mà nói, là có điểm khác biệt, hắn rõ ràng gần bên Vân Dương nhất, ở cạnh Vân Dương chỉ có hắn một người, không hề nghĩ tới đó chỉ là ảo giác.

Hắn ở trong phòng thật lâu, đem cảm xúc bình ổn lại, vẫn là cầm lấy hộp, đi ra khỏi cửa. Vân Dương đang đứng ở trước cửa phòng, nhìn thấy hắn ra tới, chân mày cau lại, con mắt tựa hồ cong lên một hồi:

"Ngươi chạy cái gì, mang cho ngươi."

Vân Dương đưa tay lại đây, nhấc theo một cái túi, hắn nhanh chóng nhận lấy, bất quá hắn không vội vã mở ra, cầm chiếc hộp trong tay mình đưa tới

"Cảm tạ, đây là ta tặng cho ngươi..."

Vân Dương hơi nghi hoặc một chút, mở hộp ra, là đồng hồ đeo tay màu lam đậm, hắn không lâu trước đây có nhắc tới 1 chiếc đồng hồ đeo tay, Vân Dương trong mắt có điểm ý cười, nhẹ giọng nói:

"Ngươi hữu tâm, cảm ơn."

Thái độ của Vân Dương rất thỏa đáng, là thái độ để người tặng quà cảm thấy thoải mái, nhưng Giang Hà đột nhiên cảm thấy rất mệt, hắn cảm giác mình tựa hồ như chưa từng hiểu rõ Vân Dương, lâu như vậy rồi, giữa hai người vẫn có cảm giác nhàn nhạt xa cách.

Vân Dương không ở lại bao lâu đã đi, khi đi lại không hề e dè cùng Khưu Úc dính dính ôm nhau. Giang Hà quay đầu đi chỗ khác không muốn xem, nhưng ánh mắt không khống chế được vẫn dính vào Vân Dương trên người, Vân Dương nhất cử nhất động giống như là một vực sâu, hấp dẫn hắn để hắn vạn kiếp bất phục.

Đoàn phim tiến thêm vào cái tiểu diễn viên, cũng không ai cảm thấy không tốt hay hiếu kỳ, thậm chí giữa mọi người và Khưu Úc có quan hệ rất tốt, tiểu hài tử con mắt uốn cong, cười lên giống như những vì sao lấp lánh phát ra ánh sáng trên bầu trời, chói mắt lại đẹp đẽ như vậy, ai không thích đây, khả ái như vậy, tự nhiên so với hắn vô vị còn không biết nói chuyện thú vị hơn nhiều, chẳng trách Vân Dương yêu thích, Vân Dương làm sao có khả năng không thích đây?

Quá trình quay phim rất khô khan, một phân cảnh đều phải liên tục nhiều lần quay, để khâu cuối cùng cắt nối biên tập phim đạt hiệu quả hoàn mỹ, mỗi một góc độ đều phải quay một lần, một ngày quay phim đều rất mệt, mệt đến Giang Hà đau nhức toàn thân. Con người một khi làm việc, sẽ quên rất nhiều chuyện, hắn cũng vậy, bao quát cả Vân Dương, Uể oải để hắn rất nhanh ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, thế nhưng lại gặp được Tạ Thụy Thừa.

[Edit_Hoàn] KỊCH MỘT VAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ