Chương 10

342 15 0
                                    

Ngồi trên xe, tiểu trợ lý mang theo bộ dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một hơi cảm thán.

Giang Hà rủ mắt hỏi hắn:

 "Ngươi trước khi theo ta, đã đi theo ai?"

Tiểu trợ lý thân thể cứng đờ, lúng túng nói: "Nguyễn..."

Giang Hà nở nụ cười, đánh gãy lời nói của tiểu trợ lý: 

"Ta không đoán sai. "

Tiểu trợ lý gãi đầu một cái, cẩn thận tỉ mỉ quay sang hỏi:

 "Ca, ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì?"

Giang Hà nói: "Vân Dương sẽ đáp ứng đúng không?"

Tiểu trợ lý nói: "Ca, Vân tổng nhất định sẽ rất tức giận." gặp Giang Hà nhìn hắn, hắn tiếp tục nói:

"Ta trước theo Nguyễn ca, khụ khụ, nghe qua hắn nói, Vân tổng viết kịch bản vốn là muốn đoạt giải thưởng..."

Giang Hà ngạc nhiên nói: "Kịch bản của anh ấy rất tốt, người muốn diễn không phải nên có rất nhiều sao. "

Tiểu trợ lý sờ sờ mũi: "Thế nhưng không ai biết Vân tổng là người viết kịch bản. "

Giang Hà ngẩn người, nhớ lại, Vân Dương xác thực chưa bao giờ dùng tên thật, không muốn lợi dụng danh tiếng của mình...

Giang Hà có phần bất đắc dĩ: "Anh ấy ở loại chuyện như thế này đều thật kiên quyết."

Tiểu trợ lý cười: "Nguyễn ca cũng nói như vậy." Giang Hà hỏi: "Nguyễn tiền bối còn nói cái gì?"

Tiểu trợ lý nhếch miệng: "Vân tổng muốn dùng kịch bản của chính mình bồi dưỡng ra một ảnh đế" hắn dừng một chút, "Ca, ngươi thật sự muốn làm như thế sao, Vân tổng khẳng định rất tức giận, sau đó ngươi làm sao có thể tiếp tục ở trong giới này a. "

Giang Hà nói: "Ta không dự định tiếp tục đóng phim. " hắn thả xuống mắt, chỉ cần vẫn là nghệ sĩ của Vân Dương, chỉ cần còn ở trong cái vòng giải trí này, chỉ cần còn có thể nhìn thấy Vân Dương, chỉ cần còn có cơ hội tiếp xúc với Vân Dương, hắn sẽ không nhịn được muốn đến bên Vân Dương, nhưng hắn không chịu được khi nhìn Vân Dương còn có người khác bên cạnh, đã như vậy, liền không gặp lại đi.

Dọc theo đường đi hắn không nói chuyện. Khi đến công ty, Vân Dương không ở trong phòng làm việc, chỉ có Tạ Thụy Thừa ngồi ở nơi Vân Dương bình thường hay ngồi, sắc mặt nhàn nhạt nhìn máy vi tính. Nhìn thấy Giang Hà, hắn nở nụ cười: "Đến rồi?"

Lần trước lúc hắn rời đi, đến khi quay tống nghệ xong hắn đều không quay trở lại nơi này, cho tới hôm nay.

Giang Hà cúi đầu nói: "Tạ tổng, Vân... Ở đây sao?"

Tạ Thụy Thừa cân nhắc nhíu mày: "Vân Dương không ở đây, có chuyện gì sao?"

Giang Hà nói: "Ta có việc muốn nói với anh ấy." Tạ Thụy Thừa khép lại máy vi tính, nhẹ nhàng để lên bàn, đứng dậy: 

"Em ấy hiện tại không có thời gian, không bằng chúng ta trước đi ra ngoài tâm sự?"

Dứt lời Tạ Thụy Thừa liền đứng dậy bước ra cửa, không cho người khác cơ hội cự tuyệt, Giang Hà không thể làm gì khác hơn là xoay người đi theo phía sau hắn.

[Edit_Hoàn] KỊCH MỘT VAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ