Chương 1505: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 30 + 31

3K 275 23
                                    

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

"Ngươi xem ngươi xem, ngươi đánh mặt ta đến đỏ lên rồi."

Thanh âm của Tiểu Hồng toàn là tức giận.

Thiếu niên nhìn mặt Tiểu Hồng cẩn thận, nửa ngày sau mới mở miệng nói

"Xác thật là đỏ."

Tiểu Hồng đang muốn nói tiếp, giây tiếp theo liền bị Tô Cổ tiếp tục véo bên mặt sưng đỏ kia.

Tiểu Hồng càng kêu đau, Tô Cổ càng thêm dùng sức.

Mãi một lúc sau, Tiểu Hồng mới tránh thoát, nổi giận đùng đùng

"Ngươi làm gì vậy?!"

Tô Cổ

"Ta là muốn nhắc nhở ngươi, đừng làm những việc ngu xuẩn."

"Ngươi mới ngu xuẩn!"

Tô Cổ nhướng mày

"A, phải vậy không?"

Tiểu Hồng tức đến nỗi không ngừng quăng cái đuôi.

Hai người đấu võ mồm, Tiểu Hồng chưa bao giờ có thể thắng được Tô Cổ, mỗi lần đều bị Tô Cổ nói cho á khẩu.

Nhưng lần này lại có chút không giống trước kia, con rắn ngốc này thật sự tức giận.

Tô Cổ nhìn nhìn, lại cảm thấy có chút thú vị.

Con rắn ngốc này không tim không phổi, không để trong lòng bất kì điều gì. Tức giận gì đó, chỉ cần một giây sau liền có thể vui sướng chạy đi mà đuổi bắt bướm nhỏ.

Lần đầu tiên Tô Cổ thấy nó tức giận thành cái dạng này.

Chẳng lẽ bởi vì hắn nói nó ngu xuẩn sao?

Đang nghĩ ngợi, Xà Nam đứng ở phía xa đã không nhịn được nữa, tiến lên.

"Tê tê tê tê tê"

Nó phun lưỡi rắn màu đỏ tươi, biểu lộ mình cũng là một con rắn.

Nó đứng trước mặt Tiểu Hồng, ánh mắt căm thù nhìn Tô Cổ, ý cảnh cáo rất đậm.

Tô Cổ nhìn con rắn không biết từ đâu chạy đến này, nhướng mày hỏi

"Huynh đệ của ngươi sao?"

Tiểu Hồng nhìn thấy Xà Nam, tâm tình nó tốt hơn một chút, lên tiếng

"Tiểu đệ của ta."

Tô Cổ hiểu rõ

"Nhận ngươi làm lão đại, cũng thật là uỷ khuất con rắn này."

Tô Cổ càng nói kháy, Tiểu Hồng lại càng thêm tức giận.

Cuối cùng tức đến nỗi nói không lên lời, chỉ có thể nói một câu

"Hừ! Người xấu!!"

Nói xong, nó xoay người muốn tìm một chỗ vắng vẻ chờ mình bớt giận.

Nhưng Xà Nam đứng bên cạnh lại kéo Tiểu Hồng lại.

Xà Nam mở miệng

"Ngài không cần sợ hắn, ngài chưa chắc đã yếu hơn hắn. Huống hồ hắn còn vũ nhục ngài như thế, hẳn là phải nhận giáo huấn."

[Quyển 8] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ