Chương 4

395 72 33
                                    

Editor: Vũ Kỳ
___________

Trường hợp này khiến tôi lúng túng không để đâu cho hết.

Ngôn ngữ thiếu thốn làm cho tôi cứng họng.

Viết văn nhiều năm như vậy.

Nhưng tôi lại không cách nào dùng mấy lời văn đó để diễn tả cảm giác của mình vào lúc này.

Nếu phải diễn tả theo cách dân gian hay nói chính là --

Xấu hổ đến mức muốn đội quần.

Cảm thấy ngại đến mức mười ngón chân để trên mặt đất đều đông cứng thành nền xi măng, thậm chí có thể xây được cả một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng tắm trên nền xi măng đó.

Anh ta nhìn tôi.

Thâm sâu khó lường.

Tôi nhìn anh ta.

Sóng ngầm cuồn cuộn.

Anh ta nhướng mày, ý bảo tôi trả lời.

Tôi há mồm, nhưng không nói nổi một chữ.

Hy vọng dòng sông dài mang tên năm tháng có thể cuốn trôi đi ký ức về lần gặp mặt đầu tiên không dám nghĩ lại kia.

Quên sạch hết luôn càng tốt!

Để chúng tôi có thể bắt đầu lại lần nữa.

Nhưng trí nhớ của Lý Hành thật cmn quá tốt, anh ta nói: "Lâu như vậy không gặp, cô vẫn không thể nói chuyện trôi chảy được nhỉ."

Tôi, tôi, tôi ung thư xấu hổ giai đoạn cuối!

Bốn năm đại học.

Tôi cứ tưởng dưới sự đầu độc của mấy đứa bạn cùng phòng, chứng sợ xã hội nhẹ của tôi đã khỏi hẳn.

Nhưng hiện thực lại vả vào mặt tôi rằng,

Chẳng qua là mày chưa gặp mấy ca khó hơn thôi.

Không được trách trời.

Không trách được, không trách được mà.

Vậy thì chỉ có thể trách Giản Vệ Đông xấu xa.

Người cấp bậc nam thần như vậy mà cũng có thể chộp tới đây để tôi xem mắt.

Cũng may Lão Giản đã kịp thời chạy tới, đi cùng với ông còn có Lý lão gia tử tinh thần phấn chấn.

Tôi và Lý Hành bình tĩnh đứng dậy chào hỏi người lớn.

Lý Hành: "Chú Giản."

Tôi: "..."

Bởi vì BUG¹ lần trước gọi sai thành ông nội nên tôi vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

Giờ khắc này trong đầu tôi liên tục nhấn mạnh chính mình rằng ngàn vạn lần không được lại gọi người ta già đi.

Không được gọi bậy!

Không được gọi bậy!

Sau đó tôi mở miệng: "Anh Lý."

Lão Giản: "..."

Lý Hành: "..."

Lão gia tử: "Mấy chục năm rồi chú chưa được nghe cô gái nào gọi là anh."

《DROP》Quăng Tám Sào Cũng Tới - Lai PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ